
























































Phần 2



Phần 1:



Đoản dài kỳ: Nhân ngư (5)
————————–
Lam Hi Thần bước ra ngoài, cánh cửa gỗ nặng nề khép vào kêu vang một tiếng. Lam Vong Cơ từ từ ngồi dậy, ý đồ muốn đứng lên đi đến bàn sách, không ngờ thương thế nặng hơn hắn tưởng. Vừa khẽ đụng liền có máu đỏ tươi từ băng gạc thấm ra ngoài, có chiều hướng muốn vỡ. Lam Vong Cơ hơi thở dài, nét mặt bình nhiên như không, một lần nữa vịn thành giường đứng lên, tiện tay kéo chiếc áo khoác lông đặt gần đó choàng lên người, bước đi từng bước chậm rãi.
Lam Vong Cơ bước đi được chừng năm bước, đột nhiên cả thân thể bị kéo lại. Lực độ không nặng không nhẹ, đủ đến hắn ngã xuống giường mà không ảnh hưởng đến vết thương. Lam Vong Cơ giật mình, mở to mắt. Chưa kịp phản ứng lại thì tấm chăn trắng muốt như tuyết đột nhiên bị tung lên không trung rồi từ từ phủ lên mặt, lên người hắn. Lam Vong Cơ đang định động thì nghe bên cạnh có tiếng cười rất khẽ, lúc này mới phát giác có người bên cạnh mình.
Hắn túm chiếc chăn một lần nữa hất lên, người nọ liền kéo chặt lại, ý đồ che giấu khuôn mặt. Thực lực của người này không hề kém, nếu là kẻ khác, sợ rằng đã bị hắn hất cả người lẫn chăn ra cửa rồi. Ngươi giật, ta kéo. Hai người cứ vậy giằng co kịch liệt trên giường. Chiếc giường sạch sẽ, quy củ của Lam Vong Cơ rất nhanh bị biến thành một bãi chiến trường, chăn gối tung mù, rơi rớt gần hết xuống dưới đất nhưng hai người không có ý định chịu dừng. Đang lúc quyết liệt nhất chợt hắn thấy mạn sườn nhói lên một chút, rồi cơn đau như xé ập đến…
Đây vốn không phải vết thương bình thường, dù Lam Vong Cơ có kiên cường cỡ nào thì lúc này cũng hơi gập người xuống, mới phát hiện máu đỏ đã lan một mảng tự bao giờ.
Người kia thấy hắn dừng cũng không tiếp tục ra tay nữa, cuối cùng cũng tha cho cái chăn tội nghiệp, lê đến chỗ hắn chọc chọc…
“Sao đây Lam nhị công tử, ngươi dừng trước đó, là ngươi thua.”
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn lên. Nhưng nhìn thấy mặt người rồi, hắn rất nhanh không nhìn nổi nữa.
Là Ngụy Vô Tiện.
Ký ức ái dục điên cuồng lập tức tràn ngập ùa về tiềm thức, thậm chí cảm giác cũng vẫn thật rõ ràng, bên ngoài nhìn mặt Lam Vong Cơ chẳng khác biệt là mấy, chỉ y mới biết tâm can mình đang nóng dần lên, màu đỏ cũng lan tràn hai vành tai trắng nõn như ngọc. Ngụy Vô Tiện không biết y nghĩ gì, nhưng nhìn thấy sắc đỏ lan dần ấy, trong lòng bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc.
“Sao nào? Lam Trạm, ngươi đừng nói ngươi đây là đang ngượng ngùng nha? Ây da, đáng tiếc thay một quý gia huyết tộc anh tuấn phi phàm, giữ thân như ngọc lại về tay ta trong một lần lầm lỡ. Ngươi hẳn giờ đang đọc lại Lam gia quy huấn đi. Thôi mà Lam Trạm, đọc hoài đọc mãi ngươi không thấy chán sao? Mở mắt ra nào, nhìn ta đây nè. Không chịu nhìn? Cũng không ngờ da mặt ngươi mỏng như vậy đấy. Ngươi nói xem hôm đó cũng là vạn nhất bất đắc dĩ, ta đã giở đủ trò mới dùng hạ sách như vậy. Ngươi bị thương là vì cứu ta, không lẽ ta mặc kệ nhìn ngươi chết? Huống hồ chuyện hôm đó chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Ngươi không nói, ta không nói, còn ai biết nữa? Ngươi đừng nói là…”
Ngụy Vô Tiện đang lải nhải ồn ào bỗng dưng ngậm miệng không nói, Lam Vong Cơ bên cạnh dù đang ngượng ngùng cũng phải hé mắt trông sang, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nét mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào vết thương đang rỉ máu của hắn. Hết nhìn nó lại nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ. Rồi không biết nghĩ gì, đột nhiên bật dậy khỏi giường, lục tung tủ đồ của hắn, lôi ra một cuộn băng trắng dài. Đoạn rút dao bạc bên hông ra tiến đến bên giường Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc, miễn cưỡng hé miệng ngàn vàng hỏi.
“Ngươi muốn làm gì?”
Nét mặt Ngụy Vô Tiện hơi khá lên một chút, chỉ khẽ lắc đầu, tự nhiên trầm lặng. Ngồi xuống bên giường Lam Vong Cơ, lấy dao cắt nút buộc băng, tháo đi lần băng vải nhiễm đỏ kia, lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy những vết sẹo ngang dọc đang liền miệng, có những vết do vừa vận động kịch liệt mới vỡ nứt ra, huyết nhục mơ hồ, nhìn vô cùng thê thảm. Ngụy Vô Tiện đưa tay lấy thuốc trên bàn, rửa qua vết thương của Lam Vong Cơ, bôi thuốc rồi băng lại bằng tấm băng hắn mới tìm được. Động tác khéo léo lại rất nhẹ nhàng, Lam Vong Cơ không kiềm được nhìn hắn đầy nghi hoặc. Vừa lúc Ngụy Vô Tiện cũng nhìn lên, thấy được nghi vẫn trong mắt hắn, y lấy ngón tay dí lên trán Lam Vong Cơ ngay giữa ấn đường một cái thật nhẹ rồi cười.
“Nhìn ta làm gì? Không ngờ tay nghề của ta khá thế phải không? Này phải cảm ơn sư tỷ ta. Ta đánh lộn dưới nước, rất hay bị thương, mỗi lần như vậy đều là nàng dạy ta băng bó. Ai ngờ hôm nay lại có ích như vậy…”
Nói đoạn dừng lại, tập trung băng nốt, buộc nút cố định vết thương.
“Khi nãy Lam gia chủ nói với ta và Giang Trừng ngươi đã đi lại được rồi, vết thương đã khỏi hẳn, không ngờ được vẫn còn nặng như vậy. Thế mà lúc nãy ngươi còn quần nhau với ta…”
“Cảm ơn.” – Lam Vong Cơ lên tiếng, cắt ngang lời Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện sững sờ một lúc rồi đưa tay gãi đầu, quay sang Lam Vong Cơ mỉm cười lương thiện.
“Đừng cảm ơn ta có được không, ta chán ghét nhất là người khác nói cảm ơn với ta, không nghe nổi…”
Đang nói nửa chừng, nụ cười thánh thiện của Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến thành nham hiểm.
“Mà Lam nhị công tử, ngươi cảm ơn ta cái gì a? Là cảm ơn ta băng bó cho ngươi, hay là cảm ơn ta……” – Hắn vừa nói vừa nháy nháy mắt trái ra vẻ bí hiểm, đã thế còn mập mờ – ” chuyện hôm đó…?”
Tai của Lam Vong Cơ vừa dịu xuống, lập tức lại đỏ như luộc.
Ngụy Vô Tiện thấy thế cười vang.
Cười đã đời, hắn mới dừng lại, cố gắng lấy bộ dạng nghiêm chỉnh.
“Được rồi, được rồi, cười đau bụng rồi. Tha cho ngươi, hôm đó là bất đắc dĩ thất thân với ta, không nhắc lại nữa. Mà nè, ngươi đừng có bày ra vẻ mặt ngượng ngùng đó chứ, người khác nhìn vào còn tưởng ta làm gì ngươi. Mà hôm đó bị làm gì là ta cơ mà. Tai ngươi đỏ hơn kìa, lại ngượng nữa? Thôi được rồi, không nhắc, không nhắc nữa. Vào chuyện chính nào.”
“Chuyện gì?”
Thấy hắn đã nghiêm túc, Lam Vong Cơ miễn cưỡng dẹp ngượng ngùng sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.
“Chuyện Ôn gia gây sức ép lên Nhân Ngư tộc, hẳn Lam gia chủ nói cho ngươi biết rồi chứ?”
Lam Vong Cơ gật đầu.
“Vậy tốt.” – Ngụy Vô Tiện nói tiếp – “Lam Trạm, ngươi có nghe tới một nơi gọi là Thánh Lăng bao giờ chưa?”
Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Có phải là một tòa thành dùng để giấu tiên thể gia chủ Nhân Ngư tộc các đời không?”
“Bên tộc ta niêm phong thông tin rất kỹ, vậy mà ngươi vẫn biết được sao?”
Lam Vong Cơ nói: “Môn sinh Nhân Ngư tộc qua đây, lời qua tiếng lại.”
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: “Nói thì nói vậy, Thánh Lăng là nơi lưu giữ tiên thể, không sai. Nhưng trong đó còn có một thứ quan trọng hơn chuyện này, nó không chỉ là tối mật, cũng là vận mệnh sống còn của gia tộc ta?”
Ánh mắt màu lưu ly của Lam Vong Cơ không một gợn sóng, bình tĩnh nhìn lên Ngụy Vô Tiện.
“Nếu đã quan trọng, ngươi đừng nên nói cho ta.”
“Lam Trạm, nếu không phải chuyện này quan trọng, ta đã không nói cho ngươi.”
Không để Lam Vong Cơ tiếp lời, Ngụy Vô Tiện nói luôn.
“Ngươi đã nghe Lam gia chủ nói về chuyện Ôn gia gây sức ép cho chúng ta, hẳn cũng đã biết việc rèn luyện của môn sinh Nhân Ngư tộc sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Nói là một năm, nhưng thực ra chỉ còn vài tháng. Ngày mai là bắt đầu rồi, những ngày còn lại chỉ e ta không có thì giờ nói với ngươi. Chuyện này thực sự quan trọng, dù ngươi không muốn nghe, cũng nghe hết cho ta.”
Hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện nghiêm túc như vậy, Lam Vong Cơ cũng không cắt lời hắn, chỉ hơi cúi đầu nghe tiếp.
“Thánh Lăng đó dùng huyết tế của gia chủ tộc Nhân Ngư khai mở, mỗi khi bước vào gia chủ phải trích máu cho yêu thú canh cổng nhận diện mới được vào. Khi đi vào sẽ gặp nhiều cơ quan tinh mật, vào sâu bên trong gặp một mê cung gọi là Nhân Mạt Lộ, chỉ có một đường đúng có thể đi tiếp. Nếu đi sai đường, sẽ bị đóng băng rồi phong ấn vào hai bên tường, làm mồi cho người cá. Người cá mà ta đang nói đến không phải là dòng dõi Nhân Ngư, là một chủng khác cùng loài với chúng ta, gọi là Dị Ngư, cũng là đuôi cá thân người nhưng tròng mắt không có con ngươi, màu da xám ngoét, có răng tương tự Ma Cà Rồng các ngươi vậy, chuyên bắt người ăn thịt. Vì mấy ngàn năm trước quấy nhiễu chúng sinh, ăn thịt cả đồng loại nên bị bắt nhốt vào Thánh Lăng. Đi vào trong đó cần cẩn thận bọn chúng. Thánh Lăng này ở dưới biển, ngươi đi qua Nhân Mạt Lộ sẽ đến một hồ nước đỏ tươi như máu, đây là nơi chưa xương thịt huyết những người bị Dị Ngư bắt ăn thịt, rơi xuống đảm bảo bị bọn chúng xâu xé một lúc chỉ còn xương. Đi qua cái hồ chết tiệt ấy một đoạn nữa đến một gò đất khô ráo hơn, có vài loài thủy quái vớ vẩn nhất định sẽ gặp trên đương đi. Đi hết rồi sẽ tới một khu khắp nơi đóng băng, đó chính là trung tâm của Thánh Lăng, là nơi lưu giữ tiên thể của gia chủ đời trước, cũng là nơi cất giấu ‘Thủy Nguyệt’.”
“Là thứ gì?”
“Là một bảo vật vô song của gia tộc chúng ta. Sách cổ có nói, vật này có linh lực vô biên, nguyên căn của nó cũng rất phức tạp. Nó vốn là một viên hắc ngọc, lưu trong bụng một con trai vạn năm tuổi mà thành, kích thước rất lớn. Gia chủ đời trước của chúng ta dùng viên ngọc đó đặt trong Thánh Lăng bảo toàn. Nhưng sau đó có kẻ hầu thân cận lén lút lấy đi một giọt máu của gia chủ, vượt muôn trùng dẫn đồng bọn vào Thánh Lăng, ý đồ đánh cắp Hắc Châu. Khi lấy được rồi quay về nhìn thấy Huyết Hồ có Dị Ngư nhô lên, hoảng hồn rơi cả người lẫn ngọc xuống. Kết cục của tên đó như nào chắc ta không cần kể. Nhưng viên Hắc Châu kia rơi xuống Huyết Hồ, hấp thụ tử khí, oán linh vặn vẹo tinh kết thành một cây gậy, hình dáng sần sùi khó coi, xung quanh tỏa ánh đỏ như máu. Vật đó gây nhiễu loạn Thánh Lăng, gia chủ phải tập trung trấn áp, qua mấy năm mới niêm phong được nó lại. Nhưng dù nó cực đoan thế nào, vẫn là bảo vật vô song của Nhân Ngư tộc, nghe nói có gia chủ Nhân Ngư Giang Phong Hầu năm xưa giao chiến, triệu hồi Hắc Châu, chỉ lóe lên một vệt đỏ tươi hình bán nguyệt nên sau gọi là ‘Thủy Nguyệt’, quân thù bị oán linh xâm nhập, kẻ chết, người hóa điên. Cũng nhờ có thứ này, bây giờ Ôn gia vẫn còn nghi kỵ, chưa dám tiến công đánh Nhân Ngư tộc.”
“Ôn Nhược Hàn biết chuyện này?”
“Không rõ, chỉ là phỏng đoán. Đây là chuyện kể lại, cũng đã từ rất lâu rồi, không ai bên ngoài biết là có thật hay không. Nay ta nói cho ngươi, Thủy Nguyệt không phải tin đồn, nó là tà vật số một của Nhân Ngư tộc, hiện giờ vẫn chễm chệ niêm phong ở Thánh Lăng.”
“Tại sao nói cho ta?”
“Ôn gia muốn bắt Nhân Ngư để giao khí tăng linh lực, chuyện này ai ai cũng biết. Biết nên phải phòng. Lần này đánh tới, khẳng định chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, Nhân Ngư tộc nhân tộc mỏng manh, khí lực không đủ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, các gia tộc nơi đây, nhà thì sợ Ôn gia, nhà thì cùng một giuộc, không tin ai được. Nay chỉ có Lam gia cùng Nhiếp gia vẫn còn lập trường vững vàng. Gia chủ Nhiếp gia kiêu dũng, nhưng ruột để ngoài da, chuyện này nếu nhờ hắn thì nguy mất, hơn nữa chưa chắc hắn đã chịu làm. Đến giờ chúng ta thân cô thế cô, ta chỉ có thể nhờ ngươi, cũng là nhờ Lam gia, phó thác số mệnh của chúng ta cho ngươi.”
Lam Vong Cơ yên lặng. Ngụy Vô Tiện dừng lại không nói nữa, cảm giác rất nặng nề, đủ hiểu mọi chuyện nghiêm trọng thế nào.
Ngụy Vô Tiện từ trong áo, lấy ra một bình dược cùng một tờ giấy. Không đợi Lam Vong Cơ hỏi, hắn đã nói.
“Phiền ngươi xem qua cái này, đây là Thủy Đan, nó có thể giúp Ma Cà Rồng sống được dưới nước một ngày, đây là công thức chế ra nó. Nếu Ôn gia đánh quá gấp, ngươi hãy dẫn người đến giúp chúng ta một chút, cố gắng kéo dài mở đường giúp ta chạy về Thánh Lăng, ở đó có thể trụ tạm một thời gian rồi tính kế lâu dài. Nếu vạn bất đắc dĩ, Ôn gia hẳn cũng không dám tới vì còn kinh sợ Thủy Nguyệt, còn ví như chúng đuổi quá gấp, có lẽ Thủy Nguyệt sẽ một lần nữa bị triệu hồi.”
“Thủy Nguyệt triệu hồi thế nào?”
“Cái ngươi nói cũng là cái ta đau đầu.” – Ngụy Vô Tiện day day trán – “Thủy Nguyệt này căn nguyên phức tạp, cách triệu hồi cũng vô cùng cực đoan. Không thể dùng biện pháp bình thường mà triệu được nó. Quanh Thủy Nguyệt có một mê lược chứa máu tươi, muốn gọi nó dậy phải giết đủ người lấy máu đổ đầy mê lược đó, rồi người triệu hồi phải uống hết chỗ máu đó mới đủ oán khí tích tụ mà triệu hồi nó. Bằng không sẽ chẳng có tác dụng. Dù thần tiên gì cũng không lay chuyển được.”
#Mgg
Tác giả: Maggie (Mgg)
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư
Thể loại: huyền huyễn, đam mỹ, đồng nhân
Cp: Nhân Ngư Tiện x Huyết tộc Trạm
Hàng trăm năm về trước, có một tộc loài cực kỳ đặc biệt, tổ tiên của chúng luôn sống dưới đáy biển sâu, hàng ngàn, hàng vạn dặm, nơi không kẻ nào trên mặt đất xâm phạm được. Một tộc loài thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện. Thế gian có vô số truyền thuyết kể về chúng, rất nhiều trong số đó là sự thật. Người ta nói, nước mắt của nhân tộc này có thể khiến con người trường sinh bất tử.
Bất kể là ai trong chủng tộc này đều mỹ mạo tuyệt trần, khó kẻ nào bì kịp. Sử dụng huyết nhục của tộc ăn sống sẽ làm năng lực con người tăng vô song, mạnh mẽ không sao kể xiết…
Người ta gọi tộc loài này bằng cái tên khá mỹ lệ…
Nhân ngư.
Mục lục:
Chương 1|Chương 2|Chương 3.1|Chương 3.2|Chương 3.3|Chương 4|Chương 5|Chương 6|Chương 7|Chương 8|
…



————————————
Đoản dài kì: Nhân ngư (4)
Lam Vong Cơ nặng nhọc mở mi mắt, một cơn đau đầu dữ dội ập đến làm hắn choáng váng ngã xuống giường.
Hắn nhắm chặt mắt, đưa tay ấn lên huyệt thái dương. Đợi khi đau đớn tạm lui, hắn nhận ra căn phòng đỏ tươi hoa lệ nhưng u tối mình đang nằm là nơi nào.
Nơi đây là thành Vân Thâm.
Vậy là hắn đã được đưa về, nằm trị liệu ở đây. Ngày hôm đó ác chiến qua đi, may mắn mọi người,anh trai và chú vẫn an toàn.
Vừa thở phào được một hơi, Lam Vong Cơ chợt mở choàng con mắt lưu ly, ngồi bật dậy bất chấp vết thương trên người vì cử động mạnh đột ngột mà hơi rỉ máu.
Ngụy Anh!
Cái tên vừa bật thốt trong đầu khiến Lam Vong Cơ thoáng run rẩy. Sơn động hoang vu, kịch độc lan nhanh, máu tươi ngập tràn, triền miên kịch liệt…
Lam Vong Cơ đưa tay lên ôm chặt đầu.
Đau quá. Thật sự quá đau.
Những hồi ức ái ân nóng bỏng tràn về trong não hắn, như suối đổ về thác lũ, cuồn cuộn không ngừng, khắc sâu vào xương tủy. Đến tận bây giờ, đưa bàn tay run rẩy của mình lên trước mặt, hắn như vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại của da thịt người kia trên lòng bàn tay. Xác thịt cận kề mãnh liệt, mồ hôi, máu hòa quyện tanh nồng mà cháy bỏng. Rõ ràng đến vậy mà sao cũng mơ hồ đến vậy, tựa như tất cả vừa qua chỉ là một giấc mộng do hắn thêu nên.
Lam Vong Cơ một lần nữa nằm xuống, tâm trí vẫn bàng hoàng, lẫn lộn thật giả đan xen. Hắn không dám tin những điều đã xảy ra là thật, nhưng xúc cảm ái ân rõ ràng đến vậy, còn có thể giả được sao.
Lam Vong Cơ nhắm mắt định thần, cố gắng tĩnh tâm lấy lại lí trí nhưng trong đầu hắn không nghĩ nổi hoàn chỉnh một câu quy tắc nào của Lam thị. Trước mắt hắn chỉ hiện lên tình cảnh mờ ảo của đêm hôm đó, khuôn mặt người kia luôn mơ hồ, nhưng trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra rõ. Ngụy Anh.
Khuôn mặt đỏ rực phong vị ái tình, những âm thanh kích thích thính giác tột độ không ngừng vang lên bên tai khiến Lam Vong Cơ tâm thần rối loạn. Hắn muốn chạy ra khỏi nơi này, tìm người kia. Nhưng hắn sẽ nói gì, hắn cũng không biết. Chỉ biết lúc này niềm khao khát được thấy y cháy bỏng hơn hết thảy. Muốn gặp y, muốn nhìn mặt y, muốn hỏi y nhưng hỏi gì. Tâm trí Lam Vong Cơ thường ngày tĩnh lặng như nước chảy, nay lại vì một người mà rối tung không lối thoát. Một mình ngồi đây, đau đớn trên thân hành hạ, u tịch lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ thấy bản thân mình cô độc, và hắn lại nhớ đến nụ cười Ngụy Vô Tiện dưới ánh trăng lần đầu tiên gặp gỡ…
Thật vô tư, cũng thật phóng khoáng, như một đứa trẻ nhỏ không chút đề phòng.
Hắn không ngờ tới mình sẽ gặp y, cũng không ngờ tới mình sẽ dây dưa với y, chỉ là số mệnh trêu ngươi, lần nào gặp chuyên cũng là hai người cùng chịu. Những lần đầu tiên của y đều thuộc về hắn, để bây giờ trong lòng hắn mang một thứ gì đó như chấp niệm muốn chiếm hữu, muốn giữ y thật chặt, muốn trói lại, không ngừng khát khao.
Khát khao này, chấp niệm này, đến tột cùng là gì đây?
Yêu…?
Lam Vong Cơ giật mình, hắn bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cũng không phải sợ, chỉ là trong sâu thẳm trái tim có chút gì đó nảy lên, làm cho nhịp tim nhanh dần, mất kiểm soát. Hắn cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Trong lòng vô cớ nảy sinh chút tức giận khó kiềm nén. Lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ muốn trốn, hắn muốn vùi mặt thật sâu vào đâu đó để che đi nỗi bối rối của mình, che đi tâm tình đang hỗn loạn của mình.
Không được, tĩnh tâm lại, phải tĩnh tâm lại.
Sao có thể, một người phóng đãng tùy tiện tự do như vậy, ta lại yêu hắn được ư?
Lam Vong Cơ quay lưng đi, nghĩ loạn một hồi, chỉ thấy càng nghĩ càng rối não, cuối cùng bất lực đặt tay lên trán thở dài.
Đúng lúc bí bách cùng cực đó, cánh cửa phủ nhung đỏ có tiếng động khẽ kẹt mở, Lam Hi Thần vận áo choàng đen, trên ngực có hoa ấn Lam gia bước vào.
Lam Vong Cơ đoán biết là Lam Hi Thần tới, khuôn mặt lập tức khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng, hắn lại là Lam Vong Cơ lạnh băng như trước đây.
Lam Hi Thần bước tới giữa phòng, thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh, bước chân đi đến có chút nhanh hơn, nụ cười lập tức trở nên rạng rỡ bội phần.
Lam Vong Cơ có ý muốn đứng dậy hành lễ với y, liền bị y đè nằm xuống, ngăn lại. Lam Hi Thần lập tức kiểm tra những vết thương trên người Lam Vong Cơ. Có nhiều chỗ bị Thánh Thủy bào mòn bây giờ đã dần phục hồi. Mặc dù vẫn đang chảy máu nhưng cũng đã ít hơn hẳn so với khi được mang về. Chỉ cần tiếp tục duy trì trị liệu có lẽ sẽ sớm bình phục.
Lam Hi Thần kiểm tra một lượt, xác định thương thế của Lam Vong Cơ vẫn đang hồi phục tốt mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên giường.
-“Anh và chú đều rất lo, em đã hôn mê gần ba tháng rồi.”
Khóe miệng Lam Vong Cơ giật giật, vẻ khó tin.
-“Ba tháng?”
-“Ừ, ba tháng.” – Lam Hi Thần cười cười -“Có điều bị trúng Thánh Thủy mà không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, còn sống sót được đã là rất may rồi.”
Nghe nói đến trúng Thánh Thủy, sắc mặt Lam Vong Cơ không chủ động được mà hơi trầm xuống.
Cũng may Lam Hi Thần không để ý, chỉ nói tiếp.
-“Vong Cơ, không cần vội vàng. Thương thế của em không nhẹ, nghỉ ngơi hồi phục rồi tính tiếp. Việc trong gia tộc chú và anh đều lo được…”
-“Dạo này tình hình bên ngoài thế nào?”
Lam Vong Cơ hỏi.
Nụ cười trên môi Lam Hi Thần hơi chùng xuống, một vẻ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn sắc mặt kiên định của Lam Vong Cơ, xem chừng cũng không thể giấu. Lam Hi Thần cất giọng trầm trầm.
-“Tình hình khá phức tạp, Ôn gia hoành hành không kiêng nể, coi khinh các thế gia. Gần đây lại lợi dụng tình thế có lợi về địa hình vùng biển thường xuyên săn bắt Nhân Ngư, số lượng Nhân Ngư mất tích ngày càng nhiều. Chỉ e…”
Thấy Lam Hi Thần hơi ngập ngừng, Lam Vong Cơ cũng không giục.
-“Chỉ e những con cháu Nhân Ngư tộc đang học tập ở Lam gia sẽ bị điều về sớm hơn dự tính. Buộc chúng ta phải đẩy tiến độ rèn luyện lên. Sắp tới vất vả cho họ rồi…”
Nhắc tới những con cháu Nhân Ngư tộc đang học tập ở Lam gia, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ biến chuyển, đôi môi hồng nhạt mấp máy muốn nói lại thôi. Lam Hi Thần thấy vậy cũng chỉ mìm cười, đặt cốc rượu nho đỏ tươi như máu xuống bàn, đứng lên khẽ nói.
-“Thương thế của Ngụy công tử, em không cần lo lắng. Cậu ấy bị nhẹ hơn em, đã sớm bình phục từ lâu, cả ngày chạy nhảy cùng Giang công tử. Cậu ấy cũng rất lo lắng cho em…”
Lam Hi Thần dừng lại một chút, ý cười càng sâu hơn…
“…Thế nên, Vong Cơ mau chóng bình phục đi.”
——————————-
#Mgg


