Mạn phép đặt tên dou này là “Tâm ta duyệt ngươi” nha ^^
Artist: @z55604645
Twitter:https://twitter.com/z55604645


















Mạn phép đặt tên dou này là “Tâm ta duyệt ngươi” nha ^^
Artist: @z55604645
Twitter:https://twitter.com/z55604645


















Chương 3-2:
Đoản dài kì: Nhân ngư.
—————
Lam Vong Cơ gian nan thoát khỏi vòng tay lơi lả đang ôm lấy mình, đẩy người kia ra. Y cũng không chút bất ngờ, vẫn giữ nguyên nụ cười tươi sáng trên môi, ánh mắt hoa đào phong tình hàm tiếu dưới ánh trăng chăm chú nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ khiến hắn có chút thất thần. Giống như ba năm trước, cũng dưới ánh trăng, hai người lần đầu gặp mặt. Có khác chăng chỉ là ánh trăng trong quá khứ nồng đậm đỏ tươi, đậm mùi ái dục thôi thúc hắn cắm nanh nhọn hút đi huyết dịch người trước mặt, còn ánh trăng hiện tại sáng một màu vàng, sau ba năm, tại hàng hàng lớp lớp dây tầm ma nở hoa đỏ rực bám trên tường thành Lam gia, đôi bên tương kiến.
Thiếu niên nọ vẫn đứng trước mặt hắn mỉm cười. Có vẻ rất thích thú quan sát khuôn mặt hắn vì lời trêu chọc của y mà từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang xanh, đến cuối cùng cũng chẳng biết là màu gì nữa.
-“Lam nhị công tử quyết định hơi lâu đó, ta nghĩ ngươi vẫn nên là đồng ý đi. Ngày đó ta chẳng biết vì nguyên cớ gì cơ mà nhìn ngươi rất là khó chịu nha. Ngươi làm vậy với ta liền cảm thấy đỡ, nói thật như vậy là ngươi đang nợ ta đó.”
-“Ngươi…”
Lam Vong Cơ gian nan lắm mới thốt ra được một chữ. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng kia cướp mất.
-“Do dự gì chứ, ta nói không đúng sao? Lam nhị công tử à, ta giúp ngươi không màng thanh danh như vậy, bây giờ ngươi thả ta một lần, chúng ta hòa nhau, sau này ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
Thấy Lam Vong Cơ đứng yên lặng, có vẻ như đang suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện rèn sắt khi còn nóng, mỉm cười lấy lòng, lải nhải năn nỉ, giảng giải đạo lí cho hắn nghe một tràng dài. Cái gì mà “ơn một giọt nước nên báo đáp ngàn sông”, “Lam nhị ca ca, tha ta lần này đi…ta thề không có lần sau đâu….”
Lam Vong Cơ đưa hai ngón tay dài mảnh khảnh lên day day huyệt thái dương, tựa hồ như nghe hắn nói nhiều quá mà đau đầu. Đưa ánh mắt nhạt như lưu ly liếc nhìn một chút thiếu niên trẻ rạng rỡ đứng trước mặt mình. Một hồi lâu sau chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, làm trái lệ thường, lạnh nhạt lườm người kia một cái rồi phất dải áo choàng đen tung bay trong gió rời đi.
Bước vào phòng khách có chút tăm tối hợp với lối sống của ma cà rồng, Lam Vong Cơ bắt đầu hối hận vì hành vi của mình.
Từ bao giờ hắn lại mềm lòng như thế? Lam Vong cơ rõ ràng không phải người vì một chút uy hiếp vụn vặt hay cảm giác mang ơn trong lòng mà dễ dàng tha thứ cho người khác. Bản chất huyết tộc cực kì khát máu, gặp những lời lẽ trêu ghẹo trắng trợn như vậy, có thể giết đối phương ngay tại chỗ, hút sạch máu tươi, nghiền xương ngàn mảnh. Vậy mà hắn lại chỉ phất tay áo bỏ đi, ngầm tha thứ cho kẻ làm loạn phép tắc kia. Thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng cho hắn. Sợ hắn ra ngoài có thể xảy ra chuyện. Lam Vong Cơ cảm thấy mình như sắp điên rồi. Hàng trăm suy nghĩ dày vò trong đầu khiến hắn có chút mệt mỏi. Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài, giữ nguyên quần đen cùng chiếc sơ mi đen thẫm trên người, thả mình xuống giường, quy quy củ củ tư thế mà chìm vào giấc ngủ.
———————
Đại khái cả một ngày lăn đi lộn lại với một mớ cảm xúc hại Lam Vong Cơ mệt mỏi. Hắn ngủ một giấc rất say, nhưng khi nhắm mắt lại, đối mặt với bóng tối vô tận mà ma cà rồng thích nhất, Lam Vong Cơ như thấy hiện lên trước mắt mình hình bóng mờ nhạt một nụ cười rực rỡ của thiếu niên. Rất sáng, rất đẹp, mở ra một cánh cửa mới trước mắt hắn, chủ nhân của nụ cười đó hắn không nhìn rõ mặt, nhưng tự đáy lòng cảm thấy thật bình yên.
—————
Tuy thân thể có chút mệt mỏi nhưng quy củ ăn sâu vào máu của Lam gia khiến Lam Vong Cơ dậy đúng giờ như thường ngày. Hắn ngồi xem xét hồ sơ được một lúc chợt nghe tiếng quản gia gõ cửa, truyền đến lời gặp mặt của Lam Hi Thần.
Dưới màu đỏ ma mị của ánh sáng mặt trời chiếu lên tấm rèm che chắn tinh xảo trong phòng khách, Lam Hi Thần ngồi trên sô pha lông thú đen thẫm tựa màn đêm, tay phải cầm rượu nho, đôi môi tinh tế nhạt màu vừa nhấp rượu vừa lộ vẻ suy tư. Thoáng thấy bóng Lam Vong Cơ bước tới, y đặt ly rượu xuống, nở nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
-“Vong Cơ, em tới rồi.”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt gật đầu, cất giọng hỏi Lam Hi Thần.
-“Quản gia nói anh có việc tìm em.”
Lam Hi Thần vẫn bảo trì nụ cười, nhẹ nhàng cất tiếng.
-“Quả thật có việc cần em. Vong Cơ gần đây có nghe nói tới sự việc kỳ lạ xảy ra ở đầm Bích Linh không?”
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
-“Em có nghe qua.”
Lam Hi Thần nhẹ thở dài.
-“Sự việc lần này phi thường lạ lùng, bất quá lạ đến đâu đầm Bích Linh vẫn thuộc địa hạt của Lam gia, việc này chúng ta không thể không quản.”
Lam Vong Cơ không nhiều lời, đứng lên cài lại áo choàng.
-“Bây giờ liền đi”.
-“Quản gia, chuẩn bị xe đi.”
————-
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ sóng vai vừa đi vừa trò chuyện. Hai người đi tới trước cổng lớn của biệt thự chợt ánh mắt dồn về phía hai thiếu niên đang bước tới. Một đào hoa phong nhã, một tuấn mỹ sắc sảo. Hai người này cũng đi cùng nhau nhưng không tạo cho người ngoài cảm giác thanh tao như nhị vị công tử Lam gia, trái lại khiến người ta bật cười vì tác phong đồng hành vừa đi vừa chửi mắng, ngươi một câu, ta đốp lại một câu, không ai chịu nhường ai. Vốn là đang ồn ào náo loạn, nhìn thấy Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang cùng nhau đứng một chỗ, hai người lập tức ngừng đánh nhau, bước tới hành lễ rất nghiêm chỉnh.
Thiếu niên trẻ tuổi một thân hắc y viền đỏ nhìn thấy Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào nghịch ngợm khẽ nháy một cái, khiến đáy lòng Lam Vong Cơ hơi động.
-“Nếu ta nhớ không nhầm, hai vị đây hẳn là nhân ngư tộc mới tới gần đây đi. Có thể cho ta biết tính danh được không?”
Tiếng nói trầm hữu lực của Lam Hi Thần kéo Lam Vong Cơ về thực tại. Chỉ thấy hai người kia mỉm cười, lần lượt trả lời.
-“Giang Vãn Ngâm, hân hạnh được gặp.”
Mà người bên cạnh khẽ cười trả lời.
-“Ngụy Vô Tiện, mong được chỉ giáo”.
Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười, bắt đầu cùng Giang trừng đối đáp. Nắm được mục đích chuyến đi của huynh đệ Lam gia, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng ý đến trợ lực. Hai người đều là nhân ngư, đối với các loại thủy quái tầm hiểu biết gần như vô hạn, kinh nghiệm chiến đấu dưới nước lại cực kì phong phú, ứng biến linh hoạt. Để hai người giúp một tay thì không gì tốt hơn. Lam Hi Thần tất nhiên đồng ý. Lam Vong Cơ thì tỏ một thái độ “không dám gật bừa” song vẫn nghe sắp đặt của Lam Hi Thần. Chỉ là đến lúc hai người đã ngồi trên xe, Lam Vong Cơ không kiềm được mở miệng hỏi.
-“Anh, tại sao phải cho họ đi cùng, Lam gia chúng ta cũng có thể…”
Lam Hi Thần mỉm cười.
-“Hai người họ đều là nhân ngư, lại được chọn lựa tới đây, năng lực đương nhiên xuất chúng. Huống hồ…”
Y vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn sang Lam Vong Cơ.
-“Không phải em cũng muốn cho Ngụy công tử đến sao? Anh cũng là vì thấy em muốn nên mới đồng ý…”
Trong xe nhất thời rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Lam Vong Cơ lên tiếng, gian nan trả lời.
-“Tuyệt không có chuyện này.”
(Đoạn tiếp theo các tình iu cứ hình dung sương sương là nhóm sinh viên bao gồm cả bốn người tìm đến đầm Bích Linh giống trong nguyên tác đó. Xong cùng nhau hợp lực trấn áp quái thú. Trong khi hợp trận không may xảy ra vấn đề, để quái thú thoát một lườn lớn linh lực ra ngoài, đánh trực tiếp về phía Tiện. Trạm theo bản năng phóng tới ôm chặt lấy Tiện, đưa lưng hứng trọn công kích. Lực lượng quá mạnh khiến hai người văng đi xa. Huhu tóm tắt tạm thế nha, tui mỏi tay và buồn ngủ lắm rồi, trí nhớ cũng không đủ để nhớ hết mấy cái ngôn ngữ thứ tám miêu tả lúc đánh quái đâu. Tui biết tui có lỗi, bất đắc dĩ mới phải như này, hãy thương tuiii).
*Diệt quái các kiểu*
*Trấn áp các kiểu*
*Bay các kiểu*
——————
(Đoạn này Tiện tỉnh lại, thấy hai người đang mắc kẹt dưới vực sâu).
Ngụy Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ đang hôn mê đến một hang đá sâu gần đó. Ngụy Vô Tiện không biết đây là chỗ nào, chỉ nhớ Lam Vong Cơ đang vừa bế hắn trên tay, vừa chế trụ yêu thú bỗng đột nhiên hứng một luồng khí cực mạnh. Nguồn năng lực này hung hãn, linh lực bá đạo như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng bị đánh bay. Ngụy Vô Tiện ngất đi một lúc. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình cùng Lam Vong Cơ nằm dưới vực sâu ngàn thước. Độ cao này không thể làm khó Ngụy Vô Tiện nếu bây giờ hắn trong trạng thái lành lặn, không bị tổn thương. Còn bây giờ hắn và Lam Vong Cơ không khá hơn nhau là bao, toàn thân đều đỏ máu. Nếu còn cố gắng bay lên, chỉ sợ vừa lên được tới nơi, tim cũng ngừng đập.
Hang đá cách không xa, Ngụy Vô Tiện dìu Lam Vong Cơ đi từng bước một. Hai người vào đến nơi, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón. Ngụy Vô Tiện dùng một tay còn thừa đốt lên một đốm sáng đỏ rực mờ nhạt soi rõ không gian. Tiến vào sâu hơn mười thước, Ngụy Vô Tiện chọn một vách đá khô ráo, đặt Lam Vong Cơ ngồi xuống. Y vẫn hôn mê, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh lửa càng thêm ảm đạm. Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ, được một hồi rồi bắt đầu lảm nhảm.
-“Ngươi ngốc thật đấy” – Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thở dốc, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào mũi Lam Vong Cơ -“Nếu lúc đó ngươi cứ mặc kệ ta, bây giờ có phải đã không thế này không?”
Hắn ngừng một lát, mở miệng nói khẽ.
-“Ngươi sao không biết, một người bị thương sẽ hơn hai người máu be bét nằm đây đấy.”
Ngụy Vô Tiện bị thương, nhưng may mắn vết thương có nông có sâu, không có vết nào tính quá nặng, nếu không hắn đã chẳng còn sức mà lải nhải. Trái lại Lam Vong Cơ nghiêm trọng hơn nhiều lần, khi nãy y ôm chặt hắn, chắn cho hắn lúc bị yêu thú đánh bay, nhận về mình thụ thương cực nặng. Lúc này y nằm yên, hơi thở đều đều nhưng mỏng tanh, máu từ vết thương tiếp tục ứ ra, không có dấu hiệu lành lại. Ngụy Vô Tiện nhìn một lát, hơi do dự. Cuối cùng vẫn đưa tay lên tháo từng nút áo trên người Lam Vong Cơ.
Áo choàng đen, áo khoác đen, áo sơ mi đỏ rực lần lượt bị cởi ra. Ngụy Vô Tiện làm rất khẽ, giống như sợ đau y. Lớp áo cuối cùng giải khai, lộ ra trước mắt Ngụy Vô Tiện làn da trắng mang một tầng cơ bắp rắn chắc, khuôn ngực cùng bờ vai rộng, căng tràn, cơ bụng lớp lớp đều đặn. Chỉ tiếc trên cơ thể gần như hoàn mỹ này lại có quá nhiều vết thương sâu tận xương đang rỉ máu. Ngụy Vô Tiện thầm mắng một tiếng, cởi lớp áo ngoài của mình lấy lớp áo lót trắng nõn bên trong, xé ra thành băng vải muốn cầm máu cho Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lam Vong Cơ dưới lửa bị nhuộm hơn nửa là máu tươi, hẳn trên người y cũng bị thương rất nhiều, chỉ là khi nãy y mặc toàn đồ đen nên không thấy rõ. Mắt y nhắm nghiền, đôi môi mỏng nhạt màu không chút huyết sắc, cả khuôn mặt vì mất máu mà trở nên trắng bệch đến gần như trong suốt. Nhìn thấy cả đường gân xanh mỏng mờ hiện lên. Cho dù Lam Vong Cơ trời sinh linh lực, khả năng chữa trị kinh người cũng không tránh được cực hạn của ma cà rồng. Huyết tộc mất nhiều máu quá sẽ không sống được, huống hồ những vết thương trên người Lam Vong Cơ bây giờ không thể tự chữa lành, nếu được hẳn tình trạng của y đã không nghiêm trọng đến mức này. Chắc chắn lúc nãy khi luồng linh lực kia từ yêu thú phóng ra, Lam Vong Cơ ngoài hứng trọn thụ thương còn bị dính thêm một thứ độc dược…
Thánh Thủy!
-“Chết tiệt.” – Ngụy Vô Tiện mắng thầm.
Trong muôn vài loại độc dược gây hại cho huyết tộc, Thánh Thủy nằm thứ hai thì không loại nào dám nằm thứ nhất. Công dụng chủ yếu của Thánh Thủy nhằm vào yếu điểm lớn nhất của huyết tộc, chúng chống lại khả năng tự chữa trị vết thương cực mạnh vốn là đặc tính của ma cà rồng, nếu ma cà rồng cố gắng tự chữa vết thương sau khi trúng Thánh Thủy, vết thương sẽ lan rộng, sâu hơn, huyết tương cũng theo đó mà kích thích chảy ra ào ạt. Nhưng nếu không tự chữa vết thương, Thánh Thủy vẫn sẽ ngấm vào da thịt, hủy hoại cơ thể, độc tính phát rất nhanh, vết thương bị Thánh Thủy bào mòn sẽ dần thối rữa, chảy nước. Thánh Thủy theo mạch máu ăn sâu vào tim, làm trái tim tan rữa từ trong ra ngoài, đau đớn kịch liệt. Độ nguy hiểm của chất độc này gây tổn hại rất lớn đến huyết tộc, thứ độc dược này từ lâu đã bị các gia tộc cấm lưu hành kể cả trong chợ đen. Độc dược có nhiều, nhưng độc khiến ma cà rồng nhắc đến là biến sắc, chỉ có Thánh Thủy.
Thánh Thủy từ lâu đã bị cấm trong huyết tộc, to gan bạo phổi sử dụng chắc chắn không phải gia tộc tầm thường. Huống hồ con yêu thú lúc nãy nơi nó sống vốn không phải ở rừng rậm. Ngụy Vô Tiện là nhân ngư, đánh hơi được Thủy tính nồng nặc trên người nó. Rõ ràng là bị người ta bắt từ biển mang đến. Mà gia tộc đủ lớn để thuận lợi làm ra chuyện này, ngoài Ôn gia, không còn ai khác.
Nhưng lúc này không có thời gian cho Ngụy Vô Tiện nghĩ nhiều như vậy, người trúng kịch độc đang nằm ngay trước mắt hắn, vì bảo vệ hắn mà trúng độc. Nếu lúc đó Lam Vong Cơ không chắn trước mặt hắn, chỉ sợ người toàn thân đầy máu, run rẩy hôn mê bây giờ là Ngụy Vô Tiện. Hắn càng nghĩ càng thấy không xong. Vết thương của Lam Vong Cơ dù đã được cầm máu nhưng hình như không hề hữu dụng, lớp vải trắng đã nhuộm một màu huyết sắc. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ không đợi được người đến cứu, Lam Vong Cơ đã chết vì mất máu.
Thực ra Ngụy Vô Tiện biết, Thánh Thủy là kịch độc nhưng không phải không có cách giải. Ngụy Vô Tiện thân là nhân ngư, hắn biết rõ vì sao con người lại thèm muốn nhân tộc mình. Nhân ngư có thể cách cực kì đặc biệt, nước mắt làm thuốc trường sinh, huyết nhục làm tăng linh lực, còn máu…
Máu nhân ngư dùng chữa bách bệnh, có rất nhiều bệnh nguy kịch có thể dùng máu nhân ngư chữa lành. Đệ nhất huyết tộc độc dược Thánh Thủy biết đâu cũng có thể dùng máu nhân ngư cầm cự. Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy liền không do dự cầm thanh kiếm nhuốm máu của Lam Vong Cơ, rạch cổ tay mình, bóp cằm Lam Vong Cơ, trực tiếp đổ máu vào miệng y.
-“Ngươi cứu bản công tử, bản công tử trả mạng lại cho ngươi. Cố lên cố lên, ngươi đừng có mà chết đấy.”
Cổ tay Ngụy Vô Tiện huyết tương tuôn ào ạt nhưng miệng vẫn nói linh tinh, Lam Vong Cơ nhất thời không tiếp nhận được mà rên lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy đã đủ liền dừng lại, xé thêm một lớp áo tự cầm máu cho mình. Vết cắt khá sâu, Ngụy Vô Tiện xoay sở một hồi mới thấy tạm được. Hắn nhấc mi xem Lam Vong Cơ ngồi trước mặt mình. Máu tươi vừa đổ vẫn tràn ra, tí tách theo khóe miệng y chảy ra tí tách, khuôn mặt y vẫn trắng đến phát sợ, vết thương vẫn đang bị thánh thủy bào mòn, màu đen ngày càng lan rộng.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất. Nếu Lam Vong Cơ không được giải độc ngay, chỉ sợ trong 1 tiếng đồng hồ nữa, Thánh Thủy đã ăn đến xương tủy, không sao đẩy ra được. Ngụy Vô Tiện ngồi thừ ra, vắt óc suy nghĩ. Ở chỗ mà hắn còn chẳng biết là chỗ nào này, cỏ cây cũng không sống được nói gì đến thảo mộc chữa bệnh, mà thảo mộc quái nào giải được cái thứ độc này. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng rối, cuối cùng bực dọc ôm đầu, tay siết thành quyền, đấm mạnh lên vách đá.
-“Mẹ nó chứ, khó như vậy.”
Hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt hoa đào vì túng quẫn mà hơi đỏ. Ngụy Vô Tiện hình như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi môi hết cắn lại mở, tay đưa lên đầu vò rối mớ tóc mềm. Hết thở dài lại quay sang nhìn tình trạng hôn mê ngày càng xấu đi của Lam Vong Cơ. Sắc mặt y càng ngày càng trắng, máu chảy gần như sắp cạn, vệt hoại tử đem tím trên miệng vết thương ngày càng lan rộng. Ngụy Vô Tiện lại nhìn sắc trời ngoài hang. Trời đêm vẫn đen kịt, chỉ có vầng trăng đỏ nhàn nhạt treo trên cao. Chắc chắn đêm nay không ai tìm được đến đây, nếu ngồi chờ một chút nữa, chỉ sợ tính mạng Lam Vong Cơ không giữ được.
Ngụy Vô Tiện đờ người ra, nhắm chặt mắt vào. Hình như đã quyết định điều gì. Đôi mắt hắn khi nhắm lại còn vương do dự, khi mở ra ánh mắt sắc bén quyết liệt vô cùng.
Ngụy Vô Tiện đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, dùng tư thế nửa quỳ nửa ngồi chạm lên má y, độ lạnh lẽo khiến hắn rút tay về. Bắt đầu giải khai quần áo.
Đúng! Giải khai quần áo. Nói trắng ra là cởi đồ!
Ngụy Vô Tiện sở dĩ đắn đo lâu như vậy là do phương thức cuối cùng hắn nghĩ đến để cứu Lam Vong Cơ. Nhân ngư như tên, nửa người nửa cá. Nhân ngư tu luyện thành linh bị Ôn gia bắt nhiều hơn nhân ngư thường vì dùng chúng để giao hợp ngoài việc có thể đem lại nhục cảm khác biệt còn tự động chữa lành những thương tổn khi tu luyện mà bình thường không phát hiện ra. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên nghĩ tới điều này, chỉ là hắn do dự, không phải do dự không muốn cứu Lam Vong Cơ, mà vì trước đó hắn đã dùng máu trực tiếp cho y uống mà tình hình không khá lên chút nào, huống chi giao hợp có thể giải độc hay không hắn còn chưa biết rõ. Nhưng tình hình ngày càng xấu đi, đến bước đường cùng, hắn đành liều thử một lần. Tận đáy lòng, Ngụy Vô Tiện không hề mong muốn Lam Vong Cơ bỏ mạng.
——————-
Hết chương 3-2
Chương tiếp theo đặt pass: tên của người viết đoản Ma****
#Mgg
Chương 3-1:
——————
Tất cả nhân ngư đều được sắp xếp ở chung một chỗ. Tối đó Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ ngồi trong phòng làm việc, xem lại tất cả tài liệu có liên quan đến những học viên mới nhập học năm nay. Sổ sách hồ sơ chất đầy bàn khiến người ta phát mệt, Lam Khải Nhân dù đã nhiều năm cáng đáng công việc quản lí gia tộc, nhưng chung quy người cũng không phải cỏ cây, một hồi lăn lộn, mệt mỏi cả ngày liền thiếp đi trên bàn làm việc. Lam Vong Cơ thấy chú đã ngủ say, liền lấy một tấm áo khoác dài khoác lên người Lam Khải Nhân, ôm chồng tài liệu còn lại về phòng tiếp tục chỉnh lí.
Đêm khuya trăng thanh, Lam Vong Cơ vẫn còn đang thức, y ngồi trong phòng đọc nốt đống hồ sơ, trên bàn có một ly rượu đỏ chưa đụng vào, sóng sánh quyến rũ đầy mê hoặc, nhìn qua như một thứ chất độc gì đó mê đắm người ta. Cũng như nhân ngư kia, Lam Vong Cơ thầm nghĩ. Một thoáng gặp mặt để y lỡ ba năm tìm kiếm, tìm khắp biển cả không ra đến nay người lại ở ngay trước mặt. Cái này liệu có thể tính là thiên duyên được hay không? Lam Vong Cơ giật mình lắc lắc đầu, muốn xua đuổi những ý nghĩ kỳ quái ra khỏi tâm trí mình. Y tiện tay lấy một tập hồ sơ trên mặt bàn, lật qua.
Vừa lật, y liền hối hận.
Thế nào mà…lại là hắn.
Trong tập hồ sơ của mỗi học viên đều có một tấm ảnh thẻ, mà tấm ảnh thẻ dán ngay ở đầu hồ sơ kia đập vào mắt Lam Vong Cơ là một khuôn mặt thiếu niên tươi cười rạng rỡ dương quang, nét cười tươi sáng như ánh mặt trời chiếu đến cuộc đời tưởng chừng chỉ toàn u tối của huyết tộc. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã biết mình mang dòng máu ma cà rồng, là nỗi sợ trong lời đồn đại của nhân loại. Hắn chấp nhận như một lẽ hiển nhiên và sống cuộc đời huyết tộc, ít khi tiếp xúc với ánh sáng, nhìn đồng loại cắm răng nhọn vào cổ loài vật hút đi máu tanh, chứng kiến cảnh giết chóc tận cùng man rợ. Vòng đời của huyết tộc là vòng đời ngập máu, sinh mạng duy trì bằng cách đạp lên nhân sinh kẻ khác. Huyết tộc sinh ra đã định sẵn không được sống tốt. Lam Vong Cơ là huyết tộc, hắn không chịu được ánh sáng mặt trời như đồng loại, cuộc sống xung quanh từ nhỏ lớn lên chỉ toàn bóng đêm, bao quanh có chăng là ánh nến mờ ảo. Hắn chưa từng được thấy mặt trời. Hắn chỉ mơ hồ tưởng tượng nó là một quả cầu tỏa ra thứ ánh sáng nóng cháy đáng chết mà ma cà rồng ai cũng sợ. Rõ ràng hắn chưa biết, mà tại sao, khi nhìn nụ cười của người này, hắn lại cảm thấy rực rỡ giống như thứ gọi là mặt trời đến thế.
Lam Vong Cơ lần thứ hai giật mình, lắc lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ hắn cảm thấy là quái dị trong đầu mình. Cái gì mà mặt trời hay không? Hắn cảm thấy mình hẳn là điên rồi.
Lam Vong Cơ gấp tập tài liệu trên tay lại, đặt xuống mặt bàn. Hắn đang định cầm cuốn hồ sơ tiếp theo lên xem, bỗng động tác trên tay dừng hẳn lại. Vừa rồi, một thoáng thôi, hắn có cảm giác hình như thứ gì đó vút qua dãy tầm gai bên thành lâu đài, như có như không khẽ trượt qua cửa sổ căn phòng này. Lam Vong Cơ đứng lên, nhẹ nhàng bước chân đến cửa sổ lớn bằng kính trong suốt, hắn tin vào trực giác. Trực giác của ma cà rồng luôn là cực điểm nhạy cảm, đó là thứ giúp huyết tộc tồn tại được trong sự khốc liệt cạnh tranh của đồng loại. Lam Vong Cơ mang dòng máu ma cà rồng thuần khiết, về mặt cảm quan, hắn thậm chí còn vượt xa đồng loại nhiều lần.
Lam Vong Cơ tiến đến gần cửa sổ, nhẹ nép mình vào tấm rèm đỏ tươi, chỉ để lộ chưa tới một nửa khuôn mặt anh tuấn. Hắn đúng. Dưới ánh trăng sáng vàng tươi, trên tường thành lâu đài bám đầy tầm gai leo, một thân ảnh thon dài lướt nhẹ như bay, trên tay còn đang ôm thứ gì đó. Giới luật của Lam gia có điều nghiêm cấm huyết tộc ra ngoài đêm khuya, nếu không cẩn thận có kẻ lẻn ra gây án mạng sẽ khiến cả gia tộc gặp họa. Lam Vong Cơ nhíu đôi mày kiếm. Từ bao giờ Lam gia lại có sinh viên dám phạm quy tắc trắng trợn như vậy. Hắn đưa tay, với chiếc áo choàng đen sẫm vắt trên ghế khoác lên người, lần nữa bước đến đứng trước cửa sổ, bật nhẹ ngón tay, lập tức hàng kính trong suốt hóa hư không, để lộ một khoảng trống rộng lớn. Hắn bật người lao thẳng xuống, vạt áo khoác tung bay rộng như dơi, chỉ một thoáng đã bắt kịp người đang lao đi vun vút trong bóng đêm. Lam Vong Cơ bay nhanh hơn, xoay người một vòng trên không trung rồi đáp xuống trước mặt người đang chạy, một tay căng vạt áo choàng đen giữ thăng bằng, đàn dơi bị thu hút bởi ma cà rồng bay vòng xung quanh hắn, dưới ánh trăng soi vào khuôn mặt anh tuấn, ma mị bức người.
Ánh trăng bị mây đen che khuất mờ mịt không soi rõ dung mạo người đứng trước mặt hắn, nhưng hắn có thể thấy đây là một thiếu niên còn rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi hắn, trên người không mặc đồng phục Lam gia, hẳn là nhân ngư hôm nay mới tới. Lam Vong Cơ nhíu mày. Trước giờ nhân ngư được gửi đến Lam gia học luôn tuân thủ quy tắc, mẫu mực chăm chỉ làm người khó tính như Lam Khải Nhân cũng phải khen ngợi. Sao đợt nhân ngư này lại có kẻ không biết quy củ, nửa đêm trốn ra ngoài như vậy?
-“Ngươi là kẻ nào?”
Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ rốt cuộc mở lời trước. Mà thiếu niên đứng trước mắt hắn sau một hồi ngạc nhiên, đã trở lại thái độ ban đầu, hắn hình như mỉm cười, trả lời có chút cợt nhả.
-“Tiểu công tử à, ta nói ta là ai rồi, ngươi sẽ để ta đi hay sao?”
Lam Vong Cơ thấy giọng nói của người này hơi quen, song cũng không để tâm quá mà nhàn nhạt tiếp lời.
-“Lam gia cấm đi lại ban đêm.”
Nếu là ngày thường, hắn đứng trước mặt kẻ nào nói ra những lời này, kẻ đó hồn phách đều đã bay mất hơn phân nửa. Vậy mà thiếu niên trước mắt lại không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên.
-“Rồi sao?”
-“Ngươi phạm luật. Phạt.”
Thiếu niên trước mặt bỗng dưng cười to, tiến gần hắn thêm vài bước, giống như ôn nhu nói.
-“Tiểu công tử, ngươi có nhìn thấy không, ta không có mặc đồng phục Lam gia của các ngươi đâu…”
-“Ta biết ngươi là nhân ngư hôm nay mới tới.”
Lam Vong Cơ cố giữ vẻ thản nhiên, vừa đáp lời, vừa gắng quan sát dung mạo người kia.
-“A…”-Thiếu niên kia hơi ngạc nhiên-“Ngươi biết a…”
Y dừng lại một chút, cũng chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Trái lại càng tiến đến gần hơn, tới khi khoảng cách của hai người chỉ còn lại chưa đến một bước chân. Lam Vong Cơ tưởng hắn muốn động thủ liền rút kiếm bên hông chém tới, người kia không chút khó khăn tránh được. Hai người cứ vậy, trên tường thành, dưới ánh trăng, đấu qua đấu lại hơn chục chiêu. Bỗng một đường kiếm của Lam Vong Cơ đưa tới, móc trúng tay áo thiếu niên kia làm hắn mất thăng bằng, thứ đang cầm trên tay bay lên không trung, rơi từ độ cao tường thành xuống mặt đất. Một tiếng động thanh sắc vang lên, đó là một thứ làm bằng thủy tinh, rơi xuống từ chỗ cao như vậy, kết quả đương nhiên là vỡ tan tành. Cả hai người yên lặng một thoáng, không gian bỗng sặc lên mùi rượu nho.
-“Xong, vỡ hết rồi.”
Người trước mặt rốt cuộc không chịu được, mở miệng nói trước, giọng nói tỏ rõ thái độ bất mãn. Lam Vong Cơ thoáng ngạc nhiên, cũng không có phản ứng gì nhiều, nhạt nhẽo nhắc lại.
-“Phạt.”
Thiếu niên trước mặt có vẻ đã mất sạch kiên nhẫn, bất mãn lên tiếng.
-“Phạt cái gì, nhà các người cấm ma cà rồng đi ra ngoài ban đêm là sợ xảy ra án mạng, ta có phải ma cà rồng đâu. Ta đi mua rượu uống thì có gì sai. Lam gia này không lẽ cấm cả rượu.”
-“Cấm.”
Lam Vong Cơ lên tiếng.
-“Các ngươi vẫn uống…”
-“Đó là chúng ta.”
Thiếu niên nọ ôm mặt, lẩm bẩm.
-“Cái gì mà gia tộc tốt nhất cho tu luyện…Con mẹ nó phân biệt đối xử…”
Lam Vong Cơ yên lặng đứng nhìn người kia, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Người kia có vẻ đã lẩm bẩm xong, quay lại nhìn hắn một lát, như phát hiện ra gì đó mà đột nhiên bật cười.
-“Ngươi cười gì?”
Lam Vong Cơ không nhịn được cất tiếng hỏi.
Thiếu niên đó không trả lời, giữ nguyên nụ cười thần bí, nhẹ nhàng tiến từng bước đến gần Lam Vong Cơ, lần này khoảng cách giữa hai người còn gần hơn cả lần trước, không tới một bước chân. Lam Vong Cơ không lùi lại, muốn xem hắn làm gì. Đột nhiên người kia đặt tay trái lên vai hắn, vòng hẳn qua sau cổ, tay phải rảnh rỗi đùa nghịch đặt trên hầu kết hắn, y cất tiếng nói, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực phả vào tai Lam Vong Cơ khiến đáy lòng hắn hơi ngứa ngáy.
-“Lam nhị công tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, có thể cho ta chút thời gian không?”
Tiếng nói đưa Lam Vong Cơ về hiện tại, hắn lên tiếng.
-“Muốn hỏi liền hỏi, đừng động loạn.”
Thế nhưng người trước mặt nào chịu nghe hắn, hắn có ý định giãy ra lại càng bị y giữ chặt hơn. Cuối cùng chưa kịp phản kháng, giọng nói mê hoặc bên tai lại vang lên…
-“Lam nhị công tử, nghe nói Lam gia các người rất có quy tắc, lễ giáo lễ nghi rất hà khắc, đúng hay không?”
-“Vậy thì sao.”
-“A”-Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai hắn, Lam Vong Cơ bỗng có cảm giác bị gãi nhẹ vào tim, thật ngứa.
-“Vậy một gia tộc lễ giáo nghiêm ngặt như vậy, sinh viên và thành viên trong tộc bị phạm lỗi thì phạt như nhau, đúng không?”
-“Không sai.”
-“…”
Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ hỏi tiếp.
-“Ngươi hỏi điều này làm gì?”
Người nọ mỉm cười, khẽ thì thào bên tai hắn.
-“Ta chỉ đang thắc mắc, Lam nhị công tử hai năm trước, chưa tròn mười tám, tùy tiện phá giới, hút máu người không phải bạn lữ bị phạt như thế nào?”
Những lời này rơi vào tai Lam Vong Cơ như sét đánh giữa trời quang, hắn mở to mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Mây đen tản đi, ánh trăng chiếu rọi, để lộ trước mắt Lam Vong Cơ một khuôn mặt tuấn tú mang nét tươi trẻ rạng rỡ của thiếu niên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào sâu thẳm như xoáy vào lòng Lam Vong Cơ khiến y không nhận ra, từ thẳm sâu tim mình có nơi nào đó đang rung động.
-“Ngươi…”
-“Ta làm sao?…”
Thiếu niên kia có vẻ vì biểu hiện của hắn mà trở nên thích thú.
-“Lam nhị công tử à, đêm đó ngươi đối ta mãnh liệt như vậy, sao lại nhanh quên đến thế, có nên nói ngươi vô tình không đây?”
-“…”
-“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của ngươi liệu còn sót lại bao nhiêu?”
-“…”
-“Đường đường Lam nhị công tử chính nhân quân tử lại hút máu nhân ngư không quen biết, chú ngươi biết được còn không phải tức chết đi.
-”…”
-“Ngươi nhìn ta làm gì, bây giờ ngươi không phạt ta, ta giữ im lặng, cả hai cùng có lợi, được không hả?”
————-
Hết chương 3
#Mgg
Chương 2:
————————
Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng tư vị tanh tanh ngòn ngọt của máu tươi khiến Lam Vong Cơ nhất thời khó buông ngay ra được. Chưa kể bản chất của ma cà rồng là khát máu, Lam Vong Cơ không nếm qua vị nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể dứt ra. Huống hồ máu nhân ngư hương vị khác biệt, như độc dược mê đắm con người, khiến người ta cam nguyện trầm luân.
Thật lâu đến khi Lam Vong Cơ thấy đủ, cho dù thú tính có mạnh đến đâu y cũng cố gắng kiềm nén, không có chuyện hút cạn máu người ta. Mây mờ ban đêm che khuất ánh đỏ của vầng trăng cùng gió biển thổi mạng khiến Lam Vong Cơ bình tĩnh hơn, khống chế được thần thức, đôi mắt y từ đỏ độc quay trở lại ánh lưu ly lạnh nhạt. Cảnh tượng trước mắt làm Lam Vong Cơ sững người.
Y nhìn thấy nhân ngư kia bờ môi bị hôn đến đỏ bừng, cần cổ trắng muốt dày đặc dấu hôn, nổi bật trên đó có một vết hôn sâu tới thâm tím, làm nền cho hai dấu răng nhọn còn đang rỉ máu.
Lam Vong Cơ ý thức được mình đã làm gì. Nhân ngư thấy y có vẻ đã khống chế lại được liền kịch liệt giãy dụa. Lam Vong Cơ vội buông tay ra, nhân ngư trong ngực không để y nói một lời, vừa buông tay liền cong người lao xuống biển. Bọt nước bắn lên trắng xóa. Thoáng chốc đã chẳng thấy người đâu, chỉ còn Lam Vong Cơ ngơ ngác một mình đứng trên bờ biển.
—————————
Sau đêm gặp gỡ với nhân ngư trên mặt biển, từ Ôn gia trở về, Lam Vong Cơ suy nghĩ mông lung một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói với Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân.
Hai người ngồi nghe hắn nói một hồi, cuối cùng vẻ bình tĩnh trên mặt đều không giữ được. Lam Hi Thần ban đầu còn nho nhã vừa đọc báo vừa nghe, nhưng khi nghe hết câu chuyện, tờ báo đã rơi lúc nào không hay. Còn Lam Khải Nhân, chú của Lam Vong Cơ thì đừng nhắc, ông trước giờ luôn là người tuân thủ quy cách, đương nhiên biết rõ ngoài huyết bộc, người Lam gia chỉ hút máu bạn đời. Thấy cháu mình chưa tròn mười tám đã phá lệ, ông đã ngất được một lúc rồi.
Đúng ra cũng chưa phải là ngất, chỉ xỉu đi một chút thôi. Lam Hi Thần sau phút đầu choáng váng đã lấy lại tinh thần, quay sang xoa ngực cho Lam Khải Nhân bình tĩnh. Dở khóc dở cười dặn Lam Vong Cơ lần sau chuyện gì sốc quá thì báo trước để anh khuyên chú chuẩn bị tinh thần, chú đã không còn trẻ, sợ vài lần như này sẽ đau tim mất.
Lam Khải Nhân sau khi bình tĩnh sắc mặt nặng nề nhìn Lam Vong Cơ, trầm giọng hỏi.
-“Con…đã hút máu nhân ngư đó rồi?”
-“Vâng.”
-“Không quen biết gì?”
-“Vâng.”
-“Còn là đàn ông?”
-“…Vâng.”
Lam Khải Nhân ôm trán.
Biết nói gì bây giờ, chung quy cũng không thể trách Lam Vong Cơ. Đêm đó Ôn gia mở tiệc máu, không chỉ Lam Vong Cơ mà cả Lam Khải Nhân cũng cực kì khó chịu. Nếu không phải bỏ đi sẽ bị Ôn Nhược Hàn bắt bẻ làm gia chủ mà không biết phép tắc, không tôn trọng chủ nhà, Lam Khải Nhân cũng sẽ chọn bỏ ra ngoài từ lâu. Không chút lưu tình rời đi khỏi chốn man di mọi rợ đó. Hôm đó còn là ngày trăng máu, Lam Vong Cơ bị kích động bởi máu tanh và thú tính cũng là chuyện bình thường. Cái này hoàn toàn là bất thân do kỷ, Lam Khải Nhân cũng không biết nên trách cứ Lam Vong Cơ vào đâu, chỉ thấp giọng nói.
-“Chuyện này cũng không phải do con tùy tiện. Nhưng cái không nên đều phạm rồi. Trở về chép mười lần quy huấn gia tộc, chuyện này về sau không nhắc lại.”
Lam Vong Cơ gật gật đầu quay người đi, nhìn qua giống như không có chuyện gì. Kì thật trong lòng y vẫn cực kì khó chịu, y thấy giống như mình đang trốn tránh trách nhiệm, không phải hành vi của bậc chính nhân quân tử, lại vi phạm gia huấn. Mẹ y cho y uống máu từ nhỏ để làm cái gì? Bao nhiêu năm giữ gìn lại chỉ vì một phút bốc đồng mà bay hơi hết. Lam Vong Cơ thở dài, một tay siết thành quyền, đấm mạnh vào vách tường, tay kia luồn vào mái tóc đen dày.
-“Chết tiệt.”
———————————-
Sau đêm đó, không ai biết, thực ra Lam Vong Cơ vẫn đi tìm nhân ngư kia. Y ít nhất muốn nói một lời xin lỗi tới đối phương, hỏi đối phương cần gì, muốn bù đắp một thứ gì đó. Nhưng khắp vùng biển dài rộng của Ôn gia nơi hai người gặp mặt, Lam Vong Cơ tìm thật lâu vẫn không thấy gì cả. Y đành thất vọng cho rằng đối phương có lẽ không muốn gặp lại mình nữa.
Thẳng đến ba năm sau…
Lam gia cùng các gia tộc khác luôn nhận thêm sinh viên vào tu luyện pháp thuật, trước đây chỉ nhận ma cà rồng, sau này quan hệ tốt với nhân ngư, cũng có rất nhiều tộc nhận nhân ngư đủ mười tám tuổi vào học. Nhưng nhân ngư ít nhiều còn e dè, không dám mạo hiểm đi lên, kẻ nào cũng biết ma cà rồng khát máu, không cẩn thận bị đè ra hút thành xác khô là chuyện không hiếm gặp. Những năm qua, nhân ngư học pháp thuật ở các học viện của ma cà rồng dù ít nhưng không phải không có. Lam gia luôn là địa điểm được nhân ngư lựa chọn nhiều nhất vì huyết tộc ở đây có tiếng phép tắc, không lo bị xâm phạm. Quan hệ của nhân ngư với huyết tộc Lam gia trước giờ luôn tốt, hai bên hòa hữu, tuyệt không có chuyện xâm phạm. Thường thì ba năm một lần, tộc trưởng nhân ngư lại đề xuất với gia chủ Lam gia cho một đợt mười người đủ tuổi đến học viện tu luyện ba năm. Trừ khi có việc gấp bắt buộc phải quay về tộc còn sẽ ở lại đúng thời gian giao hẹn. Năm nay một lứa nhân ngư vừa tốt nghiệp quay về đại dương, Giang Phong Miên, tộc trưởng nhân ngư đã bàn với Lam Khải Nhân cho đợt tiếp lên theo học.
Số lượng người không thay đổi, vẫn y hệt như mọi năm, chỉ mười người. Tất cả đều thiên tư trác tuyệt, tu thuật tiến nhanh không tưởng, đều là nhân ngư trẻ tuổi sớm tu luyện thành linh. Hầu như những nhân ngư này sau khi quay trở về đều tham gia bảo vệ gia tộc ở vị trí quan trọng. Ngày nhân ngư nhập học, vô số học viên của học viện Lam gia bất chấp quy tắc, xếp hàng dài chờ xem. Nhân ngư vốn dung mạo kinh diễm, kích thích trí tò mò hiếu kỳ của nhiều người. Giang Phong Miên lần này sẽ trực tiếp đưa nhóm nhân ngư này tới, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đương nhiên phải đến đón tiếp cẩn trọng. Lam gia trước giờ không bày vẽ xa hoa, đương nhiên không tổ chức tiệc tùng hoang phí. Tất cả nhân ngư đến nhập học sẽ được đưa tới sảnh đường rộng lớn, ngồi chung với các sinh viên mới đến. Tiếp đó Lam Khải Nhân và các tiền bối sẽ dựa vào ghi chép về thiên phú của mỗi người đã được sắp xếp từ trước mà phân họ đi từng lớp học khác nhau. Những người linh lực tinh khí dồi dào bẩm sinh sẽ được đưa tới nhóm tu luyện pháp thuật, còn lại những kẻ linh căn yếu ớt, không thích hợp tu hành sẽ tùy theo năng khiếu mà phân đến các nhóm khác nhau. Nhưng dù ở lĩnh vực nào, hằng năm, Lam gia cho ra số lượng sinh viên đều vô cùng xuất sắc, dù ban đầu không có thiên phú, nhưng kỉ luật thép ở Lam gia bắt buộc phải chăm chỉ luyện tập khiến ai cũng trở thành con người xuất chúng. Cũng chính vì thế mà Lam gia trở thành địa điểm mà các bậc quý tộc ma cà rồng muốn cho con mình nhập học.
Trời đã chuyển đêm khuya, lâu đài hoang vắng ngày thường hôm nay bỗng có chút động tĩnh khác lạ. Trong khuôn viên bình thường không người bỗng có rất nhiều bóng đen đứng lấp ló, trước cửa chính của tòa lâu đài hiện lên ánh đèn vàng mờ nhạt, có ba người đứng ngay đó đợi. Người đứng đầu đã luống trung niên, hai người đứng sau đều là thanh niên anh tuấn. Trang phục trên người rất gọn gàng, lịch sự, trước áo choàng mỗi người cùng giống nhau cài một bông hoa màu lam nhạt móc bằng sợi dây bạc lấp lánh.
Ánh mắt họ đều hướng ra phía cổng lớn đang rộng mở. Đêm đã khuya, phía dưới bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào. Lam Khải Nhân đưa bàn tay đeo găng trắng noãn vào ngực, lấy ra một chiếc đồng hồ cầm tay mạ vàng có nét cổ xưa, nhìn thoáng qua rồi thấp giọng.
-“Không sai biệt lắm, đợi mười phút nữa liền đến.”
Lam Khải Nhân bao năm nay đã quen với việc hàng năm đón tiếp nhân ngư đến nhập học, tính toán quả nhiên chuẩn kinh người. Đúng mười phút sau, trong bóng đêm đằng xa tưởng như không có gì thấp thoáng ánh đèn xe mờ nhạt, càng tiến đến gần càng nhìn rõ. Năm chiếc xe, màu đen như mực, lấp loáng dưới ánh trăng vàng, ngày một tiến đến gần lâu đài huyết tộc cổ quái. Xe chạy đều đều, không va vập, như bình tĩnh vô cùng mà đi thẳng vào cổng lớn lâu đài đầy tà khí. Xe đầu tiên vào đến chính giữa liền dừng lại, những xe khác cũng phanh lại theo. Đến khi đoàn xe dừng hẳn, cổng lớn bỗng nhiên rùng rùng đóng lại, hai cánh của chạm nhau mang theo bụi bặm, cất một tiếng vang rầm.
Mọi người đứng đó bàn tán xôn xao tò mò mà chờ đợi. Một khắc sau, cửa xe chậm rãi mở ra, nhân ngư đầu tiên bước xuống làm tất cả đột nhiên im bặt, nghe thấy cả tiếng gió lay những cành mộc lan trồng đầy rì rào từng tiếng một. Tất cả đều im lặng, đều nín thở theo từng cử động của người vừa bước xuống.
Quá đẹp!
Người này lập tức thu hút ánh mắt của Lam Vong Cơ. Đôi mắt lưu ly nhạt màu bình thường luôn đạm mạc nay hơi mở to, có chút kinh ngạc không thể che dấu.
Nhân ngư kia, chính là người hắn gặp trên vách đá bờ biển ba năm trước, là người trong đêm trăng máu hắn không giữ được lí trí bị kích động bởi máu tanh mà kịch liệt mút hôn, từ bờ môi, đến cần cổ, đến máu thịt, vẫn còn vĩnh viễn khát khao.
Nhân ngư vừa bước xuống là một thiếu niên vừa tròn mười tám, nói là đẹp nhưng vẻ đẹp của hắn không mang nét nữ tính yểu điệu của mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngũ quan hắn tinh tế anh tuấn đầy nam tính mạnh mẽ, đôi mắt hoa đào dài hơi cong lên, không mang cảm xúc cũng giống như đang cười, sống mũi cao thẳng, mi dài mày rậm, ngập tràn khí phách thiếu niên. Người thứ hai bước xuống cùng hắn cũng là một mỹ nam, cả người như tỏa ra ánh tím, mắt hạnh mày ngài, khuôn cằm vuông vức. Nhìn thoáng qua có vẻ ngạo kiều lạnh nhạt, nhưng vừa xuống xe, hai người đã tự phá vỡ hình tượng bằng cách quay sang đánh nhau, ngươi nói một câu, ta nói lại một câu, không ai nhường ai. Chắc Giang Phong Miên đã dặn hai người phải giữ chút lễ nghi, nếu không cả hai đã đuổi đánh nhau khắp học viện chưa biết chừng.
Những nhân ngư bước xuống sau ai cũng băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo vô song. Nhân ngư nhập học như mọi năm, chỉ có mười người, Giang Phong Miên tộc trưởng đi đầu, bên thắt lưng đeo một cỗ chuông bằng bạc, như có như không ding dang theo từng bước đi. Lam Khải Nhân từ bậc thềm cao bước xuống đón tiếp. Đoàn nhân ngư xếp thành hàng hai đứng trước mặt Lam Khải Nhân. Giang Phong Miên cùng Lam Khải Nhân hơi cúi người, lịch sự chào hỏi qua, cuối cùng nhanh chóng vào đề chính.
-“Thiếu niên nóng máu khinh cuồng, còn nhiều thiếu sót, vẫn mong Lam gia chủ chiếu cố.”
Lam Khải Nhân cũng mỉm cười mà khách sáo đáp lại.
-“Giang tộc trưởng quá lời, thiếu niên lệnh tộc thiên phú trác tuyệt, hạ mình đến đây, là vinh dự của Lam gia.”
Giang Phong Miên quay đầu nhìn những nhân ngư đứng sau mình, ai cũng mặt mũi tươi đẹp thông minh, đáy mắt đều hiện lên nhiệt huyết nóng nảy mà nhiệt tình của thiếu niên, con ngươi đều là nhu hòa, đối Lam Khải Nhân mà nói.
-“Hôm nay mạo muội đến muộn, làm phiền Lam gia chủ cùng hai vị thiếu gia phải đợi lâu. Giang mỗ không dám nhiều lời, chỉ thỉnh Lam gia chủ để mắt đến những đứa trẻ này hai năm, sau đó liền không dám làm phiền quý chủ.”
-“Thứ lỗi cho Lam mỗ thất lễ, nhưng tại sao chỉ hai năm?”
Lam Khải Nhân hơi nghi ngờ. Đổi lại là Giang Phong Miên mỉm cười ôn hòa đáp.
-“Không dám dấu Lam gia chủ, chuyện Ôn gia mấy năm gần đây thường xuyên quá phận, Lam gia chủ ở đây hẳn là rõ hơn Giang mỗ đi.”
Lam Khải Nhân gật đầu.
-“Thế nên lớp nhân ngư lần này đều phải nhanh nhanh một chút tu luyện mà trở về gia tộc, nhiều thì hai năm, nhanh nữa thì một năm, không thể lưu lại quá lâu…”
Nói đoạn lại thở dài.
-“Vẫn là phiền Lam gia chủ chiếu cố.”
Lam Khải Nhân vỗ nhẹ vai Giang Phong Miên, lời ít mà ý nhiều.
-“Giang tộc trưởng yên tâm.”
Giang Phong Miên đáy mắt mang theo ý cười ôn hòa, quay đầu dặn dò đám tiểu bối sau lưng. Một hồi từ biệt Lam Khải Nhân, hẹn ngày tái ngộ rồi bước lên xe. Cổng lớn lại nặng nề mở ra, những chiếc xe lao đi tan nhòa vào màn đêm đen kịt tưởng chừng như vĩnh viễn.
————————
Hết chương 2
#Mgg
Chương 1:
—————————-
Hàng trăm năm về trước, có một tộc loài cực kỳ đặc biệt, tổ tiên của chúng luôn sống dưới đáy biển sâu, hàng ngàn, hàng vạn dặm, nơi không kẻ nào trên mặt đất xâm phạm được. Một tộc loài thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện. Thế gian có vô số truyền thuyết kể về chúng, rất nhiều trong số đó là sự thật. Người ta nói, nước mắt của nhân tộc này có thể khiến con người trường sinh bất tử.
Bất kể là ai trong chủng tộc này đều mỹ mạo tuyệt trần, khó kẻ nào bì kịp. Sử dụng huyết nhục của tộc ăn sống sẽ làm năng lực con người tăng vô song, mạnh mẽ không sao kể xiết. Cũng bởi lẽ đó, đã có không ít kẻ bất chấp hiểm nguy, vươn ra đại dương tìm kiếm nhân tộc này. Đáng tiếc tìm chưa thấy, mạng đã phải giao cho biển cả. Nhưng cũng có một số kẻ may mắn, gặp được tộc nhân mắc cạn liền đem về rao bán hoặc giữ riêng cho bản thân sử dụng. Giá trị vật này ngàn vàng khó muốn.
Nhưng cách đây hơn bốn thế kỉ, tộc người này đã được chính quyền tối cao công nhận được sống bình đẳng với con người, có những quyền lợi bất khả xâm phạm. Bất kì kẻ nào có ý đồ đều bị nghiêm trị không tha.
Tộc người này đến bây giờ vẫn sống yên bình dưới đáy đại dương, đôi lúc người ta sẽ thấy chúng nhô lên, bám vào mảng đá giữa biển khơi, ngửa đầu nhìn trăng mà hát, tiếng hát như sóng vỗ, như sóng trào, như biển khơi ngàn năm cất tiếng.
Người ta gọi tộc loài này bằng cái tên khá mỹ lệ…
Nhân ngư.
———————————-
Cùng tồn tại song song với nhân ngư dưới đáy đại dương, trên mặt đất cũng có một loại huyết thống. Một loại huyết thống cấm kị, nguy hiểm cùng cực, chúng ẩn sâu, ngụy trang trong hàng triệu người sống trên nhân thế, không tài nào phân định được.
Kể về chủng tộc này, người ta cũng rỉ tai nhau rất nhiều truyền thuyết…
Người ta nói, chủng tộc này thường xuất hiện vào ngày trăng rằm, nhất là những đêm xuất hiện trăng máu, bắt lấy người sống, hút lấy máu tươi.
Người ta nói chủng tộc này sợ ánh sáng, chỉ cần một tia sáng mặt trời cũng khiến chúng khó chịu.
Tộc nhân tộc này trời sinh năng lực bá đạo, dung mạo cuốn hút ma mị, cực kì hấp dẫn. Đó cũng là cái bẫy chết người.
Tộc người này đến giờ vẫn ẩn nấp trong biển người vô tận, thi thoảng lại xuất hiện những cái xác bị hút khô máu, có dấu vết răng nanh bén nhọn ở cổ. Lại thấy đi lang thang trong bóng đêm thân hình cao lớn, quay đầu liếm những ngón tay đầy máu tươi.
Nhắc đến chúng, con người không cảm thán hay thèm thuồng như nhân ngư, mà chỉ ẩn ẩn một nỗi sợ hãi.
Huyết tộc – Ma cà rồng.
———————————–
Cách xa ngoại ô thành phố lớn, gần khu rừng tăm tối âm u tưởng chừng chẳng ai dám đến gần. Nơi đó mọc lên một dãy lâu đài cực đại, trải dài đến mấy trăm dặm, lờ mờ dưới lớp sương đen, từng đàn dơi bay quanh đỉnh lâu đài, thi thoảng lại đậu xuống, kêu vài tiếng thê lương rợn người. Tất cả dưới ánh trăng đỏ quạnh mang đầy ma mị cùng u ám.
Chuông đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm mười hai giờ đêm. Tiếng chuông chỉ có một hồi, vang vọng khắp đại sảnh tòa lâu đài rộng lớn.
Trên ghế sô pha màu đỏ mận điểm sắc vàng đá quý, một thiếu niên tuấn mỹ cầm trên tay ly rượu đỏ như máu khẽ lắc nhẹ ngồi trầm tư, ánh trăng huyết sắc chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu một nét nhàn nhạt đến ngũ quan tinh tế nổi bật trên làn da trắng nõn. Thiếu niên này một thân hắc y, chỉ có chiếc áo sơ mi trong cùng mang màu đỏ sẫm. Khóe miệng lạnh nhạt buông xuống, ánh mắt màu lưu ly trong suốt nhìn qua ly rượu trên tay, hờ hững mà ma mị.
Cả tòa lâu đài giống như chẳng có ai, chỉ thuộc về duy nhất người thiếu niên yêu mị ngồi đây. Hắn ngồi giữa căn phòng sang trọng, giống như phúc hắc tổng tài đầy tà khí.
Không gian cực kì yên lặng, yên lặng đến phát sợ. Chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng giây cùng tiếng dơi ré lên ám ảnh.
Bỗng từ cầu thang rộng dài, trải thảm đỏ tối như mực thoáng nghe tiếng bước chân. Thiếu niên nọ nhàn nhạn nhấc mắt, đôi mắt thoáng qua hờ hững nhưng nhìn sâu vào, lại đẹp đến thế.
Tiếng bước chân như điểm theo tiếng dây cót đồng hồ, ngày một rõ dần rồi từ góc khuất cầu thang hiện ra hai bóng người, đi song song cùng nhau, có vẻ như đang bàn chuyện. Đi hết bậc thang cuối cùng, ánh sáng vàng từ chiếc đèn pha lê trên trần nhà soi đến hai thân ảnh kia. Cả hai đều toàn thân hắc y, gọn gàng, lịch thiệp. Một người ngũ quan đoan chính, đã trạc trung niên, người đi bên cạnh có vẻ không lớn hơn thiếu niên kia là bao, dung mạo tuấn tú dịu dàng, trên môi nở nụ cười như làn gió xuân trong trẻo, nhưng lại thoáng qua đâu đó trên nụ cười này vài tia tà mị.
Thấy rõ khuôn mặt hai người đang đi đến trước mắt, thiếu niên nọ đứng lên gật đầu hành lễ.
-“Chú. Anh trai.”
Hai người trước mắt gật đầu, người là anh trai hắn nhìn hắn một lát, mỉm cười, nói:
-“Anh biết em không thích nhưng hôm nay năm gia tộc lớn mở tiệc, tộc nhân ngư cũng cử tộc nhân đủ mười tám tuổi từ đáy biển đến đây, xa xôi nguy hiểm như vậy. Vong Cơ, không đến sẽ có người nói chúng ta không nể mặt.”
-“Em đã hiểu.”
Thiếu niên tên Vong Cơ nhàn nhạt gật đầu, dù có chút không muốn nhưng cũng lấy áo choàng có ấn ký màu xanh trước ngực của gia tộc Lam gia khoác lên người. Chú của hắn đứng bên cạnh hài lòng, bước hướng ra cửa, không quay người lại dặn dò:
-“Đã hiểu cũng nhanh chút cùng Hi Thần ra xe đi. Đến muộn không hợp quy củ.”
Lam Vong Cơ quay người lại bàn kính, cầm lên cốc rượu nho đỏ sánh, một hơi uống cạn. Rượu đỏ đọng trên bờ môi, khẽ đưa ngón tay thon dài ra quệt đi, ánh mắt lạnh lùng liếc một chút, chỉ như vô tình nhưng lại tỏa ra khí chất bức người.
-“Đi thôi.”
Lam Vong Cơ quay đầu, đi đến trước mặt Lam Hi Thần đang đợi, hắn đi đến đâu, một loạt người mặc trang phục kẻ hầu cúi đầu trước vị nhị thiếu chủ này. Ra đến ngưỡng cửa, một đoàn xe đã đậu sẵn đợi ở đó, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần bước đại lên một chiếc xe gần nhất. Lam gia song bích, một ôn nhu tuấn mỹ, một lạnh lùng ma mị, đều chung một điểm mang trên mình dòng máu thuần khiết của ma tộc, dự kiến không xa anh hùng xuất thiếu niên.
—————————-
Đoàn xe lao đi trong đêm tối, không hướng ra thành phố rộng lớn mà đi về phía một con đường âm u, hai bên rải rác tầm ma cùng xương trắng. Tiệc lớn tụ chung đủ năm gia tộc năm nay tổ chức ở Ôn gia, gia tộc ma cà rồng máu lạnh này sở hữu lãnh địa cực lớn ở dọc ven bờ biển, sở dĩ như vậy vì tộc nhân Ôn gia thường muốn tăng năng lực mà đánh bắt nhân ngư ở biển, mang về ăn sống hoặc giao phối. Đây là chuyện thường xuyên những năm về trước, bây giờ mặc dù đã giảm nhưng cũng không phải không còn. Tộc nhân ngư cực kì phẫn nộ với hành vi của Ôn thị, nhưng gia tộc sức mạnh rộng lớn, thâm sâu khó dò, nhân ngư đa phần thể chất không được như con người, đặc biệt khó so với huyết tộc nên đành ngậm đắng nuốt cay. Chỉ có một số ít nhân ngư trời sinh linh lực, có thể cách đặc biệt tu luyện thành linh mới có thể chống lại huyết tộc. Quan hệ của nhân ngư và huyết tộc trước đây gay gắt không kém gì đối với con người. Nhưng dần dần về sau, hai bên nhận ra số lượng tộc nhân hai tộc càng ngày càng ít đi, nhân ngư là do bị bắt, huyết tộc do ma cà rồng giao phối với con người, sinh ra những kẻ huyết thống yếu ớt không hoàn chỉnh. Huyết tộc đã chủ động đề nghị cùng nhân ngư hòa giải, cùng chung sức để tiếp tục tồn tại. Nói đúng ra, nhân ngư yếu ớt, có được sự bảo vệ của huyết tộc là không gì tốt hơn, mà thể cách nhân ngư vốn đặc biệt, nếu huyết tộc và nhân ngư yêu nhau, trái ngọt sinh ra nếu không cực kì may mắn vừa có linh lực thượng thừa, vừa có khả năng hóa đuôi cá đi xuống đại dương thì cũng thừa hưởng thiên phú dị năng. Cùng chung sống rõ ràng cả hai bên đều có lợi. Tộc trưởng nhân ngư xem xét đắn đo một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Nhân ngư cùng huyết tộc chung sống hòa thuận cũng đã mấy trăm năm, tuyệt không có chuyện cưỡng ép giao hoan hay dùng nhân ngư huyết nhục, đến nay bỗng dưng sinh ra Ôn gia, nhiều lần lén lút làm chuyện ác. Làm ô danh huyết tộc, cũng làm rạn nứt mối hòa hữu giữa huyết tộc cùng nhân ngư.
Ba gia tộc còn lại, Lam gia, Kim gia, Nhiếp gia vẫn luôn giữ đúng mực mọi quy chuẩn với nhân ngư. Đã có không ít gia chủ các đời chọn người bên gối là nhân ngư, sinh ra lớp lớp huyết tộc mạnh mẽ, quan hệ với nhân ngư tộc xưa nay luôn tốt, Nay Ôn gia càn rỡ, nhiều lần chà đạp nhân ngư, gia chủ các gia tộc đều ngăn, nhưng Ôn Nhược Hàn không ra lệnh dừng tay, mà còn khuyến khích rồi âm thầm giở trò làm tổn hại đến gia chủ nhiều lời khuyên can mình. Các gia tộc nhìn Ôn gia khó chịu ở trong mắt, chán ghét ở trong tim. Chỉ hận Ôn gia tường cao vách dày, thế lực bành trướng rộng lớn, các tộc chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng chẳng nói qua lại mấy câu. Mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Lam Hi Thần chợt nhấc tay lên, nhìn xuống mặt đồng hồ rồi lại nhìn qua cửa sổ. Thời gian trôi đi, xe đều đều lăn bánh, mỗi lúc đến một gần lãnh địa của Ôn gia, gió biển bên ngoài thổi mạnh, cây cỏ thưa dần, chỉ thấy toàn những cồn cát, gió thổi bay ra yêu khí cùng xương trắng lạnh người. Lam Hi Thần nhìn thấy, khẽ cau đôi mày dài, bình phẩm.
-“Phong thủy đúng là không tốt.”
Lam Vong Cơ ngồi cạnh không nói lời nhẹ nhàng, hắn hờ hững liếc ra ngoài, mặt không đổi sắc phun ra bốn chữ.
-“Ô yên chướng khí.”
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, nhìn em trai mình.
-“Vong Cơ à, nói gì đây cũng là nhà người ta. Nhìn không vừa mắt cũng nên để lại mặt mũi.”
Lam Vong Cơ rũ mi, không ừ hử gì cả. Hắn dựa người vào đệm ghế xe, sống lưng vẫn giữ thẳng, lạnh lùng nhìn bên ngoài. Từ đằng xa, một tòa lâu đài rực rỡ tráng lệ như phát ra ánh sáng đỏ tươi dưới màn đêm nổi bật lên giữa trời đêm tối.
———————————–
Xe dừng lại ở trước cổng tòa lâu đài, tiệc tổ chức ngoài trời, nhìn ra xa xa biển rộng đã thấy từng đoàn người sang trọng, bàn tiệc đầy những “cao lương mỹ vị”. Lam Vong Cơ cùng đoàn người Lam gia đi đến, bước vào sảnh tiệc trung tâm, hắn chỉ thấy có hơi buồn nôn. Hắn ngửi thấy mùi máu. Mùi máu rất nồng. Lam Vong Cơ hạ mi quan sát một lượt những món ăn bày trên bàn, cuối cùng xác định tất cả đều đã ngâm qua máu.
Mặc dù đây là bản tính của huyết tộc, không gì thay thế được nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Rốt cuộc Ôn Nhược Hàn đã giết bao nhiêu người để có được bàn tiệc thấm đẫm máu tươi như vậy.
Lam gia không thường xuyên sử dụng máu người. Ban đầu ở thời kì thiếu niên, người của Lam gia chỉ hút máu của huyết bộc, tuyệt đối không được làm người chết. Đến khi thành thân cũng phải giữ mình, cả đời chỉ hút máu của bạn lữ, không được thử qua máu khác. Dám thử qua chẳng khác nào phản bội. Lam Vong Cơ từ khi sinh ra đến giờ chỉ hút máu một lần. Một lần này không phải trên người huyết tộc mà là trên người mẹ của mình. Mẹ của Lam Vong Cơ là một nhân ngư, mỹ mạo vô song, thể chất đặc thù. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần thử qua dòng máu này có thể hạn chế tối đa sự thèm khát với huyết nhục con người thời kì thiếu niên cho đến lúc tìm được bạn lữ của mình. Ít khi đụng tới máu tươi, nhìn thấy hàng bàn dài máu thịt tràn lan, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần ít nhiều khó chịu.
Bỗng tiếng ồn ào im hẳn, không gian thoáng chốc lặng như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào kẻ vừa bước đến kia. Hắn mặc một thân áo đỏ thêu hoa văn mặt trời, cổ tay viền đen. Mặt mũi hắn khôi ngô nhưng tăm tối, đầu bóng dầu. Hắn cầm ly rượu trên tay, ngửa mặt lên trời, ngạo nghễ bước đi dưới ánh hào quang gia tộc.
Kẻ này là Ôn Triều, con thứ hai của Ôn Nhược Hàn. Tính tình kiêu căng, ngạo mạn, cực thích xuất đầu lộ diện. Hắn đi thẳng lên đài cao, liếc qua người của Lam gia, cười nhạt rồi đi tiếp. Bước đến vị trí tay phải của gia chủ Ôn thị, kiêu ngạo ngồi xuống ôm mỹ nhân trong tay. Nữ nhân trong lòng hắn phong hoa tuyệt đại, nàng rót một thứ trông như máu, lại bóc một quả nho đút cho Ôn Triều, y hài lòng mỉm cười há miệng hưởng thụ, thái độ ngang tàng ngạo nghễ, không coi ai ra gì.
Các gia chủ Kim gia, Nhiếp gia lần lượt tới dần, nhìn cảnh xa hoa trác táng của Ôn Triều trước hàng trăm kẻ nịnh hót hắn, Nhiếp Minh Quyết, gia chủ Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết nhướn đôi mày kiếm, nhếch mép khinh bỉ. Lam Khải Nhân thở dài, nói một câu.
-“Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Bỗng xung quanh tiếng ồn ào lại một lần dừng lại, chỉ còn nghe tiếng hít thở xuýt xoa khe khẽ cùng tiếng chuông ding dang nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào tim người ta. Ánh mắt lần này đều đổ dồn về phía biển cả mơ hồ yêu khí. Từng đợt sóng biển trào lên, bước theo đợt sóng ấy là tộc nhân tộc nhân ngư. Mỗi người chỉ khoác trên mình hai lớp áo mỏng danh nhưng không mất quy củ, chân không mang giày chỉ đeo ở cổ chân chuỗi chuông hạt vang vang theo từng bước đi, càng tôn thêm vẻ phong hoa tuyệt đại. Bước vào sảnh đường đầu tiên là tộc trưởng nhân ngư, người này tên Giang Phong Miên, mặt mũi chí khí bất quần, đáy mắt lại tràn ngập ôn nhu. Đi bên cạnh là phu nhân tộc trưởng, người này họ Ngu, tên chữ Tử Diên, xinh đẹp ngạo khí. Nhân tộc nhân ngư trời sinh dung mạo kinh diễm, khó trách hàng trăm con mắt đều đổ dồn lại ngắm nhìn.
Vừa lúc Ôn Nhược Hàn bước lên đài cao, ngạo nghễ đứng trên đầu hàng trăm con người. Sự chú ý lại dồn về phía y, y giữa trán điểm một vệt đỏ, mặt mày uy nghiêm nhưng đôi mắt bạch nhãn bạc tình lại không dấu được. Y ngồi xuống, tựa như coi mình là bá chủ huyết tộc, ngạo nghễ cất tiếng.
-“Khai tiệc.”
Lập tức nhóm sinh viên tu thuật ở Ôn gia tung hô vang trời:”Ôn gia chủ muôn năm”, “Ôn gia chủ sáng suốt”. Câu chữ nịnh bợ thô bỉ khiến người ta khinh thường. Vậy mà có không biết bao nhiêu kẻ hùa theo bên dưới, đua nhau tâng bốc y. Ôn Nhược Hàn vậy mà lại như một vị vua, ngồi trên cao hưởng ca tụng từ toàn dân thiên hạ.
Lam Vong Cơ đã sớm không muốn nhìn, thiếu niên mười lăm tuổi trong lòng còn xung động, thanh lãnh đã quen, dứt khoát không muốn thấy cảnh ô uế làm bẩn mắt mình. Hắn đặt ly rượu máu xuống, trực tiếp hướng biển mà đi, mong muốn thoát khỏi nơi dơ bẩn này càng nhanh càng tốt.
Lam Vong Cơ bước đi có chút nhanh.
Một phần hắn muốn ra khỏi đó, phần nhiều hơn là có thứ gì đó trong lòng hắn đang dần không khống chế được.
Xúc cảm rất lạ, tựa như có điều gì đang đâm chồi bén rễ trong lòng hắn, cắm sâu vào trái tim của hắn. Có thứ gì đang rục rịch thức dậy trong người hắn, khiến hắn khó chịu gắt gao.
Lúc đó, Lam Vong Cơ chưa biết đó là cảm giác dục vọng nguyên thủy trong con người hắn thức tỉnh theo bản chất của huyết tộc khi mùi máu tanh thôn phệ ngập tràn.
Lam Vong Cơ đi trong gió biển, hắn hi vọng gió biển táp mạnh làm mình thấy đỡ hơn. Vạt áo choàng dài tung bay theo gió.
Lam Vong Cơ chợt dừng chân.
Hắn nghe thấy tiếng sáo.
Tiếng sáo lúc trầm như tiếng sóng nơi đáy biển vỗ về, lúc cao vời vợi như tầng sóng dâng đến mây xanh, hòa không gian làm một.
Lam Vong Cơ đứng lặng một lúc, không biết vì sao hắn đi theo tiếng sáo. Cách đó không xa, hắn thấy một bóng hình đang ngồi trên vách đá, tóc dài đen như mực tung bay cùng gió biển buộc lỏng lẻo bằng dây buộc đỏ tươi như sắp bay đi đến nơi. Lam Vong Cơ bước đến gần, hắn nhận ra, đó là một nhân ngư.
Nhân ngư ngồi trên vách đá, tay cầm một cây sáo dài màu đen buộc dây ngọc màu xanh biếc. Dường như cũng cảm nhận được có người đang đến gần, tiếng sáo nhỏ đi rồi dừng hẳn. Nhân ngư này không chạy trốn, cũng không hề sợ hãi. Chỉ đưa cây sáo từ trên môi xuống, mở đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng ra, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ.
Bây giờ Lam Vong Cơ mới thấy rõ dung mạo nhân ngư này. Đã biết nhân ngư tộc ai cũng đẹp vô thực, nhưng đẹp đến mức Lam Vong Cơ đánh giá hai chữ mỹ nhân. Có lẽ đây là người đầu tiên.
Nhân ngư này mi mục thanh tú, mắt đào hoa phong tình, nhìn một lần muốn say suốt kiếp.
Mũi cao đến trán, thẳng không tì vết, môi đỏ tựa lựu đào, hé mở như mời gọi. Nửa thân trên trần trụi trắng nõn, hiện lên một tầng cơ bắp thật mỏng, dưới ánh trăng càng thêm khêu gợi. Đốt trong lòng Lam Vong Cơ một ngọn lửa vô danh.
Mặc cho nội tâm đang nhốn nháo, Lam Vong Cơ mặt lạnh trăm năm, bình tĩnh đối diện nhân ngư cũng đang nhìn mình chằm chằm, mở miệng cao quý.
-“Về đi.”
Nói xong lại cảm thấy mình nói hơi ít, liền bổ sung.
-“Đừng để người nhìn thấy.”
-“….”
Lam Vong Cơ hơi lúng túng.
-“Sẽ bắt ngươi.”
Nói xong lại âm thầm lạnh lùng lén nhìn lên sắc mặt người ta xem người kia rốt cuộc có phản ứng gì. Tưởng nhân ngư này hẳn sẽ ngoan ngoãn nghe lời bơi về biển cả. Ai biết được hắn lại mỉm cười, dưới ánh trăng, nụ cười rạng rỡ mang theo tất cả xuân sắc biển khơi.
-“Ai nha, ngươi thật tốt nha. Lần đầu tiên ta gặp người tốt như ngươi đấy!”
Lam Vong Cơ sững người, nhân ngư mỉm cười nói tiếp.
-“Đừng cứ nhìn ta như vậy, ta biết ta mỹ mạo vô song. Đến, trò chuyện với ta đi. Ta năm nay mười lăm tuổi, mới lần đầu được phép lên mặt biển nhìn một chút. Có rất nhiều chuyện muốn biết a~”
Theo tính cách của Lam Vong Cơ, hắn chắc hẳn sẽ bỏ đi ngay, thế nhưng không hiểu tại sao, tối đó hắn lại theo bản năng ngồi xuống bên cạnh nhân ngư xa lạ. Là cảm tính hay con tim, mười lăm tuổi thiếu niên, có nhiều chuyện còn chưa biết rõ.
Nhân ngư bên cạnh hắn cong mắt cười, như đạt được ý nguyện mà mỉm cười vui thích. Lam Vong Cơ trong lòng bối rối, nhưng bên ngoài cứng nhắc.
-“Ngươi muốn nói cái gì?”
Nhân ngư nhìn y, cười càng thêm sáng lạn.
-“Ngươi đoán xem.”
-“Không nói thì ta đi.”
Lam Vong Cơ đứng dậy, muốn bỏ đi thật. Nhân ngư vội níu tay giữ y lại, vừa cười đùa vừa nói.
-“Ngươi đi làm gì nha, ta thấy dù sao ngươi cũng không thích ngồi trong đó. Chẳng bằng ngồi đây uống rượu với ta đi. Đừng nói ngay cả rượu ngươi cũng không uống được đấy đấy chứ?”
Lam Vong Cơ ít khi tiếp xúc da thịt với người khác. Hắn mắc bệnh phiết khích cực nặng. Không hiểu sao khi nhân ngư nắm tay hắn, hắn lại không phản kháng, cũng không giật ra. Chỉ là hầu kết ngày càng nhốn nháo, trong lòng rạo rực khó chịu hơn cũng không biết là vì cái gì. Hắn mơ hồ cảm thấy còn ở lại sẽ làm hại người trước mặt, đành thấp giọng nói một tiếng.
-“Buông tay.”
Nhưng nhân ngư kia nào có dễ nghe lời hắn như thế, y thấy sắc mặt hắn hơi tái lại liền thấy không ổn kêu lên.
-“Nhưng mà mặt ngươi chẳng còn chút máu nào cả, ngươi có mắc bệnh gì không đó. Hay là ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi. Nhìn cái gì, nói đi biết đâu ta có thể giúp ngươi được đó.”
-“Không phải chuyện của ngươi, buông tay.”
Ngữ khí Lam Vong Cơ còn có chút nhanh, không giống thường ngày trầm ổn bình tĩnh. Y trong lòng ngày càng tham loạn. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay bị nắm chặt của mình, lại nhìn người trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên một cơn khát.
Khát quá, tất cả đều khát một thứ gì đó cực kì mê người. Chút lí trí còn sót lại bảo y phải đi nhưng cả người lại không tự chủ đứng yên tại chỗ. Mây mỏng trên bầu trời dần tản đi, lộ ra một vầng trăng đỏ thẫm như màu máu, ánh sáng chiếu đến Lam Vong Cơ mạnh mẽ mà trần trụi. Y bắt đầu không khống chế được.
-“Tiểu công tử, ngươi bị làm sao vậy, nếu ngươi bị bệnh gì thì vẫn nên nói chứ. Ngươi có cần về đó để chữa bệnh không vậy? Nếu cần thì ta không cản ngươi. Nhưng nếu không còn sức để đi nữa cứ nói với ta nha. Ngươi ngại cái gì chứ. Thật…”
Ánh mắt Lam Vong Cơ càng ngày càng đỏ, đỏ đến rực lửa. Do hắn quay mặt đi nên người kia không biết được. Vốn vẫn có thể khống chế một chút, chẳng hiểu sao khi nghe y lải nhải không ngừng bên tai, trong lòng hắn lại sinh ra một cỗ kích thích cực mạnh.
Lam Vong Cơ không nói hai lời, quay đầu lại, đồng tử đỏ như phát ra lửa khiến người ta kinh hãi. Hắn đưa tay túm chặt lấy nhân ngư trước mặt. Hành động nôn nóng cực kì, dục vọng cùng thú tính nguyên thủy của huyết tộc rốt cuộc thôn phệ hắn.
-“Ngươi tự tìm.”
Nhả ra ba từ, Lam Vong Cơ không nói gì thêm, hắn đã mất khống chế, hành động hoàn toàn theo bản năng. Thú tính thôi thúc hắn ngậm lấy bờ môi đỏ mềm mại có vị hơi mặn của đối phương, không thương tiếc mà triền miên mút lấy như đói khát, đầu lưỡi xâm nhập, do ép quá mạnh, quá gấp mà mùi máu ngập tràn. Tư vị nhân ngư cứ như vậy mê người, khiến hắn càng thêm khát.
Hắn buông tha cho bờ môi đối phương, nhìn đôi môi đỏ ướt át khẽ mở, đôi mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn mình. Hắn kìm lòng không đặng cúi người hôn lên cần cổ trắng nõn của người kia, gặm cắn phần nhô lên của yết hầu thiếu niên, kịch liệt liếm mút mạch máu chính giữa, để lại một vết hôn sâu như vết tích ái dục triền miên. Không báo trước mà cắm mạnh hai nang sắc nhọn vào.
Trong khoang miệng mùi máu ngập tràn. Lam Vong Cơ thoáng tỉnh táo mở to mắt, nhưng hắn nhanh chóng bị bản tính của huyết tộc điều khiển. Cúi đầu hút lấy dòng máu tanh ngọt của đối phương. Nhân ngư trong lòng hắn vẫn luôn phản kháng nhưng dễ dàng bị chế trụ, chỉ còn biết nằm im cảm nhận đối phương cắm răng hút đi dòng huyết dịch ấm nóng từ cơ thể mình.
———————————————–
Hết chương 1
#Mgg
Cảm ơn đã ghé qua ^^
WordPress chung của cả 3 page nhà Mặc Hương, sẽ đăng những đoản nhỏ và dou tại đây, pass sẽ được đặt ở chương trước đó.
